Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 11:46
Không cần ghen với cô gái ấy đâu em
Mối tình đầu ai mà chẳng có
Người yêu cũ của anh cũng bé nhỏ
Như em nên anh thương...
Giờ thì hết rồi, tụi anh chẳng chung một đường
Tình yêu cho đi không thể nào vớt lại
Ngày cũ có trăm điều ngang trái
Em có đủ bao dung xoa dịu tháng năm dài?
Đừng căn vặn hỏi han người con gái ấy là ai
Cô ấy cũng mang khổ đau và bất hạnh đàn bà trong lồng ngực
Cũng mênh mông như con sóng bạc lòng ra thức
Khao khát ôm bờ nên vỡ nát cả trùng khơi
Đừng đi tìm nguyên do tình chia ly em ơi
Duyên phận đưa cô ấy đến bên anh mà rồi tan vỡ
Chắc lẽ muốn son sắt còn phải mắc nợ
Anh và cô ấy cạn nợ lâu rồi
Giờ đời này anh chỉ có mỗi em thôi
Yêu và nắm tay đi hết chiều dài số phận
Chân trời rất xa, bình yên là đích đến
Anh thương em để vùi lấp đau đớn u buồn
Hứa với anh sẽ dựa lên vai khi nhoẻn cười và cả lúc lệ tuôn
Đừng bỏ đi như người đến trước
Bởi gặp được em là ân phước
Đời ban riêng anh
Cảm ơn tình yêu đã cho anh biết thế nào là chân thành
Thế nào là hờn ghen khi quá cuồng si và bao dung khi thương nhớ
Cảm ơn đã đủ duyên và đủ nợ
Cùng anh chia sớt đắng cay
Cô gái hôm qua đã đi để anh được ôm em chặt vầy
Nên xá gì phải ghen với điều quá cũ
Hãy vì anh mà êm đềm ngủ
Giấc mơ anh chỉ có mỗi em cười
Riêng bây giờ anh chỉ có em thôi
Tình ạ