Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 12:36
Ta trở về kiêu hãnh như xưa
Chuyện tình yêu chẳng còn tha thiết nữa
Giờ chỉ thèm gác chân lên bậu cửa
Nghe ríu ran chim ca nắng cấu gió đầu ngày
Những hứa hẹn thề bồi xin chừa từ đây
Tiếc cuộc tình chưa đi đến cùng thương nhớ
Tiếc anh làm lòng tin trong ta tan vỡ
Nghe hoang mang trôi qua tim... biết thua cuộc nữa mất rồi
Giờ ta trở về với chính ta thôi!
Chẳng ghét chẳng yêu thêm một người nào khác
Xoá hết con đường từng qua hằn dấu chân lầm lạc
Anh nhẫn tâm vẫn thương anh gian trá quyết nhớ cạn lòng
Ừ thì chỉ cần vài đợt gió đông
Giông bão sẽ nguôi ngoai nhớ thương sẽ dần phai nhạt
Ta nhẹ lòng nằm nghêu ngao hát
Bản tình ca dẫu buồn cũng chẳng thể đớn đau
Chỉ nực cười mấy lời thề hẹn bạc đầu
Chắc trên đời chẳng còn gì vô nghĩa nhiều đến thế
Hồi ấy ta và anh khù khờ như hai đứa trẻ
Mang chuyện sống chết ra thách đố giễu cợt ông trời
Tưởng hứa là hứa cho có vậy thôi
Ai ngờ người đời ép lòng thực thi mãi mãi
Giờ ta mất anh ta khổ đau ngây dại
Ta không còn là ta như thuở nói yêu đời
Cùng thề hẹn mà sao giờ anh vẫn bình an trời ơi
Chắc tại cao xanh không còn tin lời đàn ông đã nói
Chỉ đoạ đày đàn bà chờ đợi
Vì lỡ hẹn thuỷ chung lỡ hứa trọn lòng
Giờ ta trở về với hai bàn tay không
Trắng ngắt cả một khung trời cũ nát
Trước mặt là mênh mông sau lưng là bát ngát
Muốn dĩ vãng nhanh quên mà đau đáu như là
...Kiếp nạn đã qua là tình yêu duy nhất!
Ta trở về với đời sống thật
Sau cuộc phiêu lưu hoang tưởng yên bình
Yêu anh
Mệt nhoài thế đấy!