Hết hạn làm người nay ta trở về quê
Thong dong trên triền đê thúc trâu về xóm nhỏ
Chai sạn đến thế kia thì còn gì để sợ
Vậy mà lo chiều nay bếp nguội tro tàn...

Nằm gối lên chõng tre nhìn nắng rụng mùa sang
Xin bát nước cơm mẹ chắt một đời cần kiệm
Chết cha rồi! Sao giờ thèm nghe chuyện phiếm
Kể về vài đứa tha phương quyền thế lẫy lừng

Bỏ hết hư danh ra ngoài bến sông
Mùa cải nào ta ra đi mùa khoai nào ta trở lại
Là lượt phấn hoa bao lâu giờ chỉ nhớ mỗi mùi ngai ngái
Vương trên quai nón mẹ mang lủng lẳng góc nhà

Hết hạn làm người mang thằng gia trưởng trả lại cho cha
Quen vỗ ngực xưng tên giờ về học cách im lặng
Luồn cúi nhìn đàn gà mới nở con đen con trắng
Thương cha rít thuốc cay đời

Chán ôm mộng văn chương về làm đứa trẻ nằm nôi
Bập bẹ câu ca dao nghe ruột gan tê dại
HuÊnh hoang bấy lâu nay thấy mình sống chưa phải
Với cả bụi rau sam mọc cuối hiên nhà

Giờ mang thằng ham làm người trả về cho mẹ cho cha
Quỳ lạy xin cha dạy lại câu cảm ơn tạ lỗi
Hết hạn làm người thì còn gì phải vội
Úp mặt vào sông quê nghe lòng dạ tơi bời

Mãn hạn làm người ta về với mẹ ta thôi!


Bài thơ làm tưởng nhớ nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo qua đời ngày 7/1/2019.