Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc San » Khoảng lặng xôn xao (2018)
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 04/03/2017 09:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/01/2020 11:29
(Tặng Hội Blogger Hà Nội và chủ tịch hội Nguyễn Trọng Tạo)
Quá ngọ, trời vẫn đổ mưa,
Lạnh tay, mắt ướt, nhặt thưa mưa mù.
Đâu rồi tháng tám mùa thu,
Lúa hoe hoe chin, chim gù heo may?
Nhớ sao, nhớ quắt nhớ quay,
Nhớ tay nâng chén, ngất ngây men tình.
Khi cười nói, lúc lặng thinh,
Vô ngôn mà đẫm chuyện mình chuyện ta.
Sau tiếng cạch, nhớ tiếng khà,
Giọng trầm bổng, tứ thơ là đà bay,
Nhớ khúc tỉnh, nhớ khúc say.
Hình như trong nhớ thu nay tự vàng.
Tự nâng chén, tự mơ màng.
Tự đong ký ức ngổn ngang rót đầy.
Tự bàn tay, chạm bàn tay.
Tự sâu thẳm, giọt thu say, tự cười.
Xa xôi, thu muộn, mưa rơi,
Mình ta ngàn chén cùng Người, đâu say!
酒逢知己千杯少,
話不投機半句多。
遙知湖上一樽酒,
能憶天涯萬里人。
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu,
Thoại bất đầu cơ bán cú đa.
Dao tri hồ thượng nhất tôn tửu,
Năng ức thiên nhai vạn lý nhân.