Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi hảo liễu vào 29/08/2019 06:05
Giờ đây nằm một mình ngó ra khung cửa mùa đông
Nghe chim cãi vã chắc bất ổn điều gì ai mà biết
Thèm đứng dậy mở toang dàn hoà... chết tiệt
Bấu hai tay không vững nữa... chân mình!
Dỏng tai đoán mò chừng ấy âm thanh
Tiên sư đứa nào đang xì xào về ta- người nằm trên giường bệnh
Dám nhắc lại ngàn lần: giờ chỉ có trông chờ vào thần thánh
May ra... qua khỏi đợt này!
Tính toán lại đời xem lỗ hay lời đây
Chẳng biết thiệt thua bao nhiêu mà giờ tay trắng
Hành trang mang sang sông là vô số đêm dài im lặng
Nhìn người ta yêu, nhìn người yêu ta đứt ruột giận hờn
Năm tháng trôi đi chuyện gì cũng héo hon
Cả những mối tình si tưởng một đời cào cấu
Vậy mà chỉ một cơn nhức lưng đã hậu đậu
Quên sạch trơn không thể thương nhớ thêm một ai khác trên đời!
Còm cõi một mình nheo mắt phỏng đoán mây trôi
Cầm trái tim già nua lên hỏi mình tha thiết điều gì nữa
Hục hặc ho... ờ thì có được người yêu thật ngon... mà thôi chắc sẽ ước hơi thở
Bình thường thở hít khí trời ngoài kia mà không ho!
Tuổi già ập đến thấy yêu đương được mất như trò đùa
Chán lắm tham tàn sân si, hỉ nộ ái ố
Nuốt viên thuốc an thần... nhẩm xem mình còn nợ
Với những ai? Hay chỉ nợ với riêng mình
Một ngày bình yên không lo nghĩ ngắm trời xanh?