15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 23:28

Em cứ đứng thế này cho hết mùa đông
Đợi anh nhiều và lâu nên đông cũng trở nên ác bạc
Những đụn cây nghiêng ngả mình nhặt xác
Một thời lá thiết tha cây

Em cứ đứng nguyên xi đây
Chẳng đi đâu
Và chẳng bao giờ ngó nghiêng một điều gì ngoài con mắt lệ đang sầu như sắp chết được
Trầy xước
Em vá cả đời để anh xé phải ko?

Em cứ đứng tạc tượng đông
Tạc một dáng hình đang già nua, gầy rộc và đen đúa
Chỉ có lệ béo lên, lệ lăng loàn, lệ tứa
Trong em khô héo hết rồi

Mùa đông đến rồi lại đi thôi
Nó dễ thay lòng đổi dạ
Như anh... dẫu em có đưa thanh xuân ra đổi chác, cược cá
Thì... đi vẫn cứ đi

Có sống đời ở kiếp với nhau đâu mà giết, bằm, cấu lòng đối phương làm gì
Để yên không được hay sao mà phải tàn ác vậy?
Mùa đông chắc cũng chán ngấy
Con bé hai lăm buồn đợi mãi một người dưng

Em chỉ xin mùa đông đừng
Bỏ đi như anh mà không thèm báo trước
Em con gái mà, đàn bà mà nhỏ bé, dịu dàng, e ấp thì làm sao biết trước
Mất đông rồi... Em có còn là em nổi nữa không?
Bão giông
Chắc lẽ em sẽ tàn như lá úa

Đứng thế này rồi có biết được thua
Đời người đau khổ, hạnh phúc âu cũng chỉ là do số phận
Số phận em là lệ ngấn
Số phận anh là gây ngấn lệ chảy tràn

Em cứ đứng thế này và chẳng mở lời kêu van
Mùa đông sẽ tri kỉ em bằng lá, cây và xác kiến
Anh ở một nơi khác đông, khác em xin đừng mở dạ yến
Mua vui cho một người đàn bà chẳng bao giờ dám đứng yên thế này cho hết mùa đông!!

Em có trơ lỳ quá không?
Anh hãy lật úp bàn tay ra mà đếm đời em còn bao nhiêu ngày nữa
Anh còn bao nhiêu phút nữa
Và đông... còn giây nào để có thể thương em...