Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 12:37
Rồi một ngày nỗi nhớ sẽ đi qua
Em quên anh như đã quên những người yêu cũ
Có hạnh phúc tận cùng đâu mà bắt mình gìn giữ
Gương vỡ sao soi lòng cạn sao đầy
Ký ức về anh nhạt như đám mây
Bay ngang đời một ngày mưa gió
Em sẽ thương và gật đầu làm vợ
Vui sướng hôn người ta hơn lúc trước chúng ta cười
Chẳng còn là cô bé ngày xưa đâu trời ơi
Kinh nghiệm về đàn ông dạy cho em bình lặng
Tự yêu lấy bản thân đừng phung phí son trẻ tươi tắn đời mình
Bởi tình yêu vốn dĩ mong manh
Trái tim đàn ông lẽ thường nhiều cạm bẫy
Gươm giáo dã tâm thường khéo trò che đậy
Bằng thề non hẹn biển ồn ã lắm lời
Trải qua bấy nhiêu khổ đau em về sắp xếp lại lòng thôi
Ngăn này yêu mẹ cha ngăn này thương bầu bạn
Ngăn này để nhớ quê hương ngăn kia dành mệt nhoài cho ngày chán ngán
Còn dư chỗ trong tim dành kiêu hãnh riêng mình
Đời đàn bà dài bao lâu để tươi xanh
Mà héo úa vì những người không đáng
Em sẽ coi anh và chuyện tình đã qua như kiếp nạn
Rèn dũa em cứng cỏi, sắt đá, ngang tàng
Không ngờ một ngày cũng tan
Thứ tình yêu dường như chúng mình cho là mãi mãi!