Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi hảo liễu vào 30/08/2019 06:08
Không sao đâu em tha thứ được mà
Bởi phút xao lòng kia trong đời ai chẳng có
Anh như ngọn đèn chông chênh trước cửa
Leo lét tỏ vì em nhưng cũng thèm khát bùng lên với trận gió tự phương nào
Hãy trở về học cách làm lành nỗi đau
Trận cuồng phong qua đi... tình hao gầy hay mặn nồng hơn không biết nữa
Chỉ biết để vẹn tròn trọn đời là phải gìn giữ
Người này buông lỏng tay người còn lại sẽ giữ chặt vào
Anh gây tội ác em sẽ hứng hết chiêm bao
Chỉ mong bát cơm đã vỡ kia vẫn đong đầy hạnh phúc
Vì đã cùng chung mâm một quãng dài nghĩa là mình đủ đức
Để nuốt tiếp miếng cơm sau trong ngọt, hạnh, yên bình
Em đón anh về để thấu tận đàn bà giỏi hi sinh
Nuốt tủi hờn giấu vào những lần lồng ngực quặn thắt
Chỉ cần quay mặt đi và gạt nước mắt
Em sẽ lại hớn hở bao dung như thuở mới bắt đầu
Cuộc đời là biển mênh mông thẳm sâu
Có ngày ấm êm có mùa bão tố
Thuyền anh trong em êm đềm sóng nhỏ
Ra khơi... anh tan tác bão bùng
Hãy trở về dưới mái nhà chung
Bởi đèn sẽ lụi tàn rất nhanh chỉ vì một trận gió thổi
Cứ tỏ bên em... để xua đi nông nổi
Rồi sẽ qua thôi những ngọt lưỡi phút bên người
Không sao đâu em chấp nhận được mà trời!
Không dằn vặt, cắn đắn, không hờn không tủi
... Nhưng hãy khắc tâm những ngày em cô đơn chờ đợi
Ngày thuyền rách nát trở về cay đắng hay yên ả hỡi anh yêu?
Nếu một ngày chán ngán trời chiều
Anh lại đi và đổ tội cho phút xao lòng như cũ
Nghĩa là lúc đó tình tàn bụi phủ
Em gạt anh ra đón nắng tỏ lòng mình
Nghĩa là biển nơi đây cũng vô tình
Nổi bão...