Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Когда весной разбитый лед
Рекой взволнованной идет,
Когда среди полей местами
Чернеет голая земля
И мгла ложится облаками
На полуюные поля,—
Мечтанье злое грусть лелеет
В душе неопытной моей;
Гляжу, природа молодеет,
Но молодеть лишь только ей;
Ланит спокойных пламень алый
С собою время уведет,
И тот, кто так страдал, бывало,
Любви к ней в сердце не найдет.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trăng Quê ngày 30/03/2009 11:55
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê ngày 22/10/2014 14:16
Khi mùa xuân băng vỡ
Con sông sóng dập dềnh
Trên cánh đồng lúc đó
Lộ những mảng đất đen
Màn đêm buông trên mây
phủ cánh đồng xanh mướt
Giấc mơ buồn ác mộng
trong tâm hồn dại khờ
Tôi ngắm xuân non tơ
đang dường như trẻ lại
Má xuân bừng lửa đỏ
thời gian dần mang theo
Những người từng đau khổ
yêu nàng xuân sao đây.
Khi xuân sang, những tảng băng vụn vỡ
Theo dòng sông phấp phỏng trôi xuôi,
Khi giữa những cánh đồng đây đó
Mặt đất phô màu đen sẫm tinh khôi.
Và bóng tối như từ những đám mây
Phủ lên cánh đồng dần xanh mướt, -
Như giấc mơ ác độc phủ nỗi buồn
Lên sâu thẳm hồn tôi non nớt;
Tôi nhìn, thiên nhiên đang trẻ ra từng phút,
Nhưng trẻ ra hầu tô thắm đất trời;
Thời gian mãi mang đi ngọn lửa đỏ
Khiến sắc hồng phai trên má, trên môi,
Và kẻ trong tim chứa nhiều buồn khổ
Thường chẳng yêu nàng được, xuân ơi!
Gửi bởi hảo liễu ngày 22/04/2015 15:14
Khi xuân về, mặt băng vỡ bàng hoàng
Thấp thỏm trôi theo dòng sông xô đẩy,
Cánh đồng rộng tuyết ngập ngừng tan chảy
Những khoảng đen mặt đất trống lộ ra,
Và bóng tối như mây mù bảng lảng
Phủ lên cánh đồng đang hé sắc hoa, –
Giấc mơ nào ác nghiệt gieo buồn khổ
Lên ngây thơ khờ dại tấm lòng tа;
Tôi thấy chứ, vạn vật đang trẻ lại,
Nhưng trẻ ra chỉ riêng có đất trời;
Sắc hồng đang cháy êm đềm trên má
Rồi thời gian sẽ cướp mất đấy thôi.
Và lẽ thường, ai đã nhiều đau khổ,
Thì không còn yêu xuân được nữa rồi.