Thơ » Nga » Mikhail Lermontov » Mtxưri
Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2015 11:20
Я вышел из лесу. И вот
Проснулся день, и хоровод
Светил напутственных исчез
В его лучах. Туманный лес
Заговорил. Вдали аул
Куриться начал. Смутный гул
В долине с ветром пробежал...
Я сел и вслушиваться стал;
Но смолк он вместе с ветерком.
И кинул взоры я кругом:
Тот край, казалось, мне знаком.
И страшно было мне, понять
Не мог я долго, что опять
Вернулся я к тюрьме моей;
Что бесполезно столько дней
Я тайный замысел ласкал,
Терпел, томился и страдал,
И все зачем?.. Чтоб в цвете лет,
Едва взглянув на божий свет,
При звучном ропоте дубрав
Блаженство вольности познав,
Унесть в могилу за собой
Тоску по родине святой,
Надежд обманутых укор
И вашей жалости позор!..
Еще в сомненье погружен,
Я думал — это страшный сон...
Вдруг дальний колокола звон
Раздался снова в тишине —
И тут все ясно стало мне...
О! я узнал его тотчас!
Он с детских глаз уже не раз
Сгонял виденья снов живых
Про милых ближних и родных,
Про волю дикую степей,
Про легких, бешеных коней,
Про битвы чудные меж скал,
Где всех один я побеждал!..
И слушал я без слез, без сил.
Казалось, звон тот выходил
Из сердца — будто кто-нибудь
Железом ударял мне в грудь.
И смутно понял я тогда,
Что мне на родину следа
Не проложить уж никогда.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ra khỏi rừng. Trời vừa đã sáng rồi
Ngàn tinh tú đêm kết vòng nhảy múa
Biến cả trong ánh bình minh rực rỡ
Rừng phủ sương muôn vạn tiếng xôn xao
Đằng xa xa xóm núi khói lên cao
Một tiếng động ầm ì trong thung lũng
Theo tiếng gió từ xa vang đến
Tôi thụp ngồi và chăm chú lắng nghe
Những tiếng động kia cùng với gió lặng đi
Tôi đưa mắt ngước lên nhìn bốn phía
Có cảm giác miền đất này quen quá
Trong lòng tôi kinh hãi hồi lâu
Không thể nào hiểu nổi vì sao
Tôi lại trở về nơi tù ngục
Gần ấy ngày tôi nâng niu vun đắp
Một mưu đồ thầm kín chỉ hoài công
Bao mỏi mòn nhẫn nhục với buồn thương
Và tất cả để làm chi, tất cả?...
Để đến giữa tháng ngày hoa nở rộ
Được nhìn qua cảnh thế giới thần tiên
Trong tiếng reo thánh thót của cây rừng
Niềm hạnh phúc của tự do phóng khoáng
Rồi mang theo xuống mồ sâu giá lạnh
Nỗi buồn đau nhớ Tổ quốc thiêng liêng
Nỗi ăn năn về những hi vọng đảo điên
Và nỗi nhục bởi lòng người thương xót!...
Tôi vẫn còn chìm sâu trong ngờ vực
Tưởng rằng đây chỉ là mộng mà thôi
Bỗng đằng xa chuông dóng dả đổ hồi
Làm rung chuyển cả không gian thanh tĩnh
Đến bấy giờ thật tiêu tan mộng tưởng
Ôi tiếng chuông tôi lập tức nhận ra
Đã bao lần trước đôi mắt trẻ thơ
Nó xua đuổi ảnh hình trong mộng mị
Về những người thân, những người yêu quí
Về tự do hoang dã trong thảo nguyên
Về những con tuấn mã nhẹ như tên
Về những trận giao tranh vui tuyệt đỉnh
Trong khe núi khi mình tôi chiến thắng
Tôi lắng nghe, mắt ráo hoảnh, lả đi
Nghe tưởng như tiếng chuông ấy thầm thì
Phát ra từ tim tôi - có người cầm búa nện
Vào ngực tôi. Và bây giờ lởn vởn
Tôi hiểu ra rằng ở chốn quê xa
Chân tôi không còn được đến bao giờ!