Thơ » Nga » Mikhail Lermontov » Mtxưri
Đăng bởi hongha83 vào 03/08/2015 20:25
Держа кувшин над головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила к берегу. Порой
Она скользила меж камней,
Смеясь неловкости своей,
И беден был ее наряд;
И шла она легко, назад
Изгибы длинные чадры
Откинув. Летние жары
Покрыли тенью золотой
Лицо и грудь ее; и зной
Дышал от уст ее и щек.
И мрак очей был так глубок,
Так полон тайнами любви,
Что думы пылкие мои
Смутились. Помню только я
Кувшина звон,— когда струя
Вливалась медленно в него,
И шорох... больше ничего.
Когда же я очнулся вновь
И отлила от сердца кровь,
Она была уж далеко;
И шла, хоть тише,— но легко,
Стройна под ношею своей,
Как тополь, царь ее полей!
Недалеко, в прохладной мгле,
Казалось, приросли к скале
Две сакли дружною четой;
Над плоской кровлею одной
Дымок струился голубой.
Я вижу будто бы теперь,
Как отперлась тихонько дверь...
И затворилася опять!..
Тебе, я знаю, не понять
Мою тоску, мою печаль;
И если б мог,— мне было б жаль:
Воспоминанья тех минут
Во мне, со мной пускай умрут.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Một cô gái Grudia tươi trẻ
Chiếc bình đất trên vai, chân bước nhẹ
Theo lối mòn xuống bờ suối bên kia
Thảng đôi khi trượt trên đá lặng đi
Nàng cất tiếng tự cười mình bước vụng
Áo váy nàng đơn sơ xoàng xĩnh
Nàng bước đi dáng nhẹ nhõm lâng lâng
Đường mạng che nàng hất ngược sau lưng
Màu nắng hạ phủ ánh vàng trên ngực
Và trên mặt, má môi nàng cháy rực
Đôi mắt nàng đen thăm thẳm mông mênh
Chứa biết bao là bí mật của tình
Làm tâm trí trong tôi tối lại
Tôi chỉ nhớ tiếng lào xào vang tới
Tiếng nước nguồn chậm rãi chảy vô hình
Rồi tiếng lá xạc xào... rồi chẳng nhớ gì hơn
Đến khi tôi bỗng bàng hoàng sực tỉnh
Ngọn triều lắng dần dần trong tim nóng
Thì bóng nàng đã dần khuất nơi xa
Nàng bước chậm hơn - nhưng vẫn nhẹ như hoa
Dáng cân đối với chiếc bình chứa nặng
Nàng tựa cây phong - nữ hoàng trên đồng ruộng!
Đằng xa xa trong khí lạnh chiều hôm
Hai nếp nhà như đôi bạn chung tình
Dường như đã mọc lên từ kẽ đá
Trên mái một nếp nhà làn khói toả
Màu xanh lam quấn quýt bay lên
Tôi tưởng như nhìn thấy trước mắt mình
Này cánh cửa nhẹ nhàng hé mở
Rồi đóng lại!... Nỗi lòng tôi buồn nhớ
Hẳn ông già không hiểu nổi vì sao
Hiểu được tôi hẳn người phải tiếc thay!
Những kỷ niệm của những giờ phút ấy
Sống trong tôi, xin để chết theo tôi