Thơ » Rumani » Mihai Eminescu
Đăng bởi hongha83 vào 04/07/2008 02:04
O, mamă, dulce mamă, din negură de vremi
Pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi;
Deasupra criptei negre a sfântului mormânt
Se scutură salcâmii de toamnă şi de vânt,
Se bat încet din ramuri, îngână glasul tău...
Mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu.
Când voi muri, iubito, la creştet să nu-mi plângi;
Din teiul sfânt şi dulce o ramură să frângi,
La capul meu cu grijă tu ramura s-o-ngropi,
Asupra ei să cadă a ochilor tăi stropi;
Simţi-o-voi odată umbrind mormântul meu...
Mereu va creşte umbra-i, eu voi dormi mereu.
Iar dacă împreună va fi ca să murim,
Să nu ne ducă-n triste zidiri de ţintirim,
Mormântul să ni-l sape la margine de râu,
Ne pună-n încăperea aceluiaşi sicriu;
De-a pururea aproape vei fi de sânul meu...
Mereu va plânge apa, noi vom dormi mereu.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Mẹ hiền ơi, từ vực thẳm thời gian
Qua lá cành nghe mẹ gọi dịu dàng
Bên mộ thiêng liêng mẹ đang yên nghỉ
Rặng tiêu huyền nhuốm gió thu rầu rĩ
Lay động cành như vẫy gọi xa xăm
Mãi mãi huyền lay, luôn mãi mẹ nằm
Chớ than van nếu rồi đây anh chết
Từ nhánh tiêu huyền mong em hãy cất
Một khúc ngát hương, nhờ thuật dâm cành
Hãy đem trồng lên nấm mộ của anh
Xin em tưới huyền bằng nước mắt
Để mãi huyền lay, luôn mãi anh nằm
Nếu như mệnh bạc với cả hai ta
Nghĩa địa u sầu xin cố tránh xa
Cạnh dòng sông bạn bè đào một huyệt
Quan tài chung đôi ta nằm một chiếc
Anh sẽ có em bên cạnh ngàn năm
Mãi mãi sông than, luôn mãi ta nằm