Thơ » Rumani » Mihai Eminescu
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2008 04:10
"O, rămâi, rămâi la mine,
Te iubesc atât de mult!
Ale tale doruri toate
Numai eu ştiu să le-ascult;
În al umbrei întuneric
Te asamăn unui prinţ,
Ce se uit-adânc în ape
Cu ochi negri şi cuminţi;
Şi prin vuietul de valuri,
Prin mişcarea naltei ierbi,
Eu te fac s-auzi în taină
Mersul cârdului de cerbi;
Eu te văd răpit de farmec
Cum îngâni cu glas domol,
În a apei strălucire
Întinzând piciorul gol
Şi privind în luna plină
La văpaia de pe lacuri,
Anii tăi se par ca clipe,
Clipe dulci se par ca veacuri."
Astfel zise lin pădurea,
Bolţi asupră-mi clătinând;
Şuieram l-a ei chemare
Ş-am ieşit în câmp râzând.
Astăzi chiar de m-aş întoarce
A-nţelege n-o mai pot...
Unde eşti, copilărie,
Cu pădurea ta cu tot?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/11/2008 04:10
Hãy ở lại cùng em
Em yêu anh say đắm
Tất cả điều mong đợi
Chỉ em hiểu lòng anh
Trong bóng đêm huyền ảo
Anh hoàng tử lòng em
Anh nhìn chi sâu vậy
Cặp mắt em đen hiền
Qua những tiếng rú gào
Lướt qua ngàn cây cỏ
Em chỉ cho anh rõ
Đâu lối về đàn nai
Anh làm em mê hồn
Bộ ngực trần vạm vỡ
Toả sáng trên mặt hồ
Ngọt ngào và quyến rũ
Khi vầng trăng vơi đầy
Trên mặt hồ soi tỏ
Cuộc đời của chính anh
Ngắn ngủi hơn khoảnh khắc
Nhưng khoảnh khắc ngọt ngào
Khoảnh khăc trùm thế kỷ
Rừng xanh ngọt ngào ru
Sao trên trời chao động
Em vừa đi vừa hát
Niềm vui của đất trời
Nếu em được quay về
Rất mong mà không thể
Với tuổi thơ yêu dấu
Với rừng già yêu thương?