Có thể tổ tiên chẳng biết đâu
Sinh ta, sinh cả một hồn sầu
Thân ta đã chịu bao đau khổ
Thầm lặng, không than vãn một câu

Ôi, hồn ta sầu muộn biết bao
Hồn tựa thanh gươm gãy thuở nào
Ta vẫn ngây thơ hy vọng hão
Cả khi số mệnh giáng đòn đau?

Thấy chăng thân phận đã an bài
Ta chỉ còn quyền mong ước hoài?
Xô tới, sóng thiêng ngoài biển cả
Cuốn ta đi mãi khỏi trần ai!


Tù và buồn vọng nẻo đồi/ Tuyển thơ Mihai Eminescu/ Thứ Dân dịch, NXB Văn học 1992
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)