Thơ » Mỹ » Mary Oliver
Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2018 20:07
You are standing at the edge of the woods
at twilight
when something begins
to sing, like a waterfall
pouring down
through the leaves. It is
the thrush.
And you are just
sinking down into your thoughts,
taking in
the sweetness of it—those chords,
those pursed twirls—when you hear
out of the same twilight
the wildest red outcry. It pitches itself
forward, it flails and scabs
all the surrounding space with such authority
you can’t tell
whether it is crying out on the
scarp of victory, with its hooked foot
dabbed into some creature that now
with snapped spine
lies on the earth—or whether
it is such a struck body itself, saying
goodbye.
The thrush
is silent then, or perhaps
has flown away.
The dark grows darker.
The moon,
in its shining white blouse,
rises.
And whatever that wild cry was
it will always remain a mystery
you have to go home now and live with,
sometimes with the ease of music, and sometimes in silence,
for the rest of your life.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/10/2018 20:07
Bìa rừng em đứng làm chi
Trong hoàng hôn vẳng tiếng gì thác reo
Lá trôi làn nước chảy vèo
Một mình ta đoán tiếng chào hoạ mi
Trầm tư là những tư duy
Nhập vào đã thấy những gì dịu êm
Quay tròn với hợp âm thêm
Hoàng hôn tiếng hú đỏ rền hoàng vũ
Tiến về phía trước từ từ
Vẫn mong manh, vẫn chừng như an bài
Cả vùng trống trải quanh đây
Quyền uy còn ở tay người, thế sao?
Nói ra bạn biết đâu nào!
Niềm vui chiến thắng dưới hào vang lên
Bàn chân dẫm phải sinh linh
Hãy thân gai nhọn gãy trên đất liền
Cũng như cơ thể ngả nghiêng
Giã từ phút cuối về miền xa xôi
Hoạ mi điệu hót tắt rồi
Phải chăng là cánh chim trời biệt tăm
Đêm đen buông xuống âm thầm
Áo trắng lấp lánh lại ngân ánh vàng
Tiếng kêu nào giữa mênh mang
Là điều bí mật giữa ngàn âm thanh
Em về cuộc sống buồn tênh
Cũng vui với nhạc, cũng đành lặng câm
Cuộc đời ta vẫn âm thầm