Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2012 08:34
Оплетавшие — останутся.
Дальше — высь.
В час последнего беспамятства
Не́ очнись.
У лунатика и гения
Нет друзей.
В час последнего прозрения
Не́ прозрей.
Я — глаза твои. Совиное
Око крыш.
Буду звать тебя по имени —
Не́ расслышь.
Я — душа твоя: Урания:
В боги — дверь.
В час последнего слияния
Не́ проверь!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ngỡ có cánh bay quanh rồi dừng lại
Lên nữa ư? Cũng đã quá cao rồi!
Trong giây phút mê man lần chót
Tốt hơn là đừng tỉnh dậy mà thôi!
Kẻ mộng du lúc ấy giống thiên tài
Lên cao mãi, không một ai bầu bạn
Trong giây phút tỉnh ra lần chót
Tốt hơn là không được phép hồi tâm!
Trăng là mắt của người. Hình mắt cú
Mắt của mái nhà đang dõi nhìn ngươi
Nếu bên dưới réo gọi ngươi lùi xuống
Tốt hơn là ngươi giả điếc đi thôi!
Trăng là hồn của người, là thần Urania thông tuệ
Cánh cửa cho ngươi bước tới thiên thần
Trong giây phút cuối cùng kéo ngươi hoà nhập
Tốt hơn là ngươi rũ sạch phân vân!
Gửi bởi hảo liễu ngày 01/05/2015 00:46
Những kẻ đã dối lừa – ở lại đó thôi.
Ngươi bay tiếp lên cao vời.
Đúng thời khắc cuối cùng lú lẫn.
Đừng tỉnh giấc.
Kẻ mộng du và các thiên tài
Lấy đâu ra bạn!
Đúng thời khắc cuối cùng khai nhãn
Mắt ngươi đừng sáng.
Ta là mắt của ngươi
Con mắt cú trên lô xô mái ngói.
Ta sẽ nêu đích danh.
Nhưng đừng nghe gọi.
Ta là hồn ngươi – Urania
Đón ngươi vào cõi thần – ta mở cửa ra.
Đúng thời khắc cuối cùng hoà nhập
Ngươi tránh kiểm tra.