Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 24/05/2007 06:48
Не любила, но плакала. Нет, не любила, но все же
Лишь тебе указала в тени обожаемый лик.
Было все в нашем сне на любовь не похоже:
Ни причин, ни улик.
Только нам этот образ кивнул из вечернего зала,
Только мы -- ты и я -- принесли ему жалобный стих.
Обожания нить нас сильнее связала,
Чем влюбленность -- других.
Но порыв миновал, и приблизился ласково кто-то,
Кто молиться не мог, но любил. Осуждать не спеши
Ты мне памятен будешь, как самая нежная нота
В пробужденьи души.
В этой грустной душе ты бродил, как в незапертом доме
(В нашем доме, весною...) Забывшей меня не зови!
Все минуты свои я тобою наполнила, кроме
Самой грустной -- любви.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 24/05/2007 06:48
Em không yêu, nhưng khóc. Không yêu, nhưng dù sao
Chỉ cho anh – gương mặt thân thương trong chiếc bóng.
Tất cả trong giấc mơ của ta với tình yêu không giống
Không nguyên nhân, không một chứng cớ nào.
Chỉ hình bóng này với ta vẫn gật đầu chào
Chỉ hai ta mang cho nó dòng thơ ai oán.
Một sợi dây say mê buộc vào ta rất mạnh
Hơn cả tình yêu thương – của người ta.
Nhưng say mê ấy đi qua, có ai đấy đến gần
Không cầu nguyện, nhưng yêu. Đừng vội vàng chỉ trích!
Anh sẽ là kỷ niệm của em, bản nhạc đằm thắm nhất
Trong sự thức tỉnh của tâm hồn.
Trong hồn này anh thơ thẩn như trong ngôi nhà hoang vắng, cô liêu
(Trong ngôi nhà của ta, mùa xuân...) Đã quên, anh đừng gọi
Tất cả những giây phút của mình em làm đầy anh, trừ lại
Một điều buồn bã nhất – tình yêu.