Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 25/02/2011 15:19
Я Вас люблю всю жизнь и каждый день,
Вы надо мною, как большая тень,
Как древний дым полярных деревень.
Я Вас люблю всю жизнь и каждый час.
Но мне не надо Ваших губ и глаз.
Всe началось -- и кончилось -- без Вас.
Я что -- то помню: звонкая дуга,
Огромный ворот, чистые снега,
Унизанные звездами рога...
И от рогов -- в полнебосвода -- тень...
И древний дым полярных деревень...
-- Я поняла: Вы северный олень.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/02/2011 15:19
Tôi yêu anh cả đời và mỗi ngày
Như chiếc bóng – anh ngự trước mặt tôi
Như làn khói cổ của làng bắc cực.
Tôi yêu anh cả đời và mỗi giờ
Nhưng ánh mắt, bờ môi - tôi không chờ
Thiếu anh – tất cả bắt đầu rồi kết thúc.
Tôi bỗng nhớ: một đồng cỏ ngân vang
Tuyết sạch sẽ, cổ áo rộng thùng thình
Và những chiếc sừng có sao dày đặc.
Từ những chiếc sừng – bóng – nửa bầu trời xanh
Và làn khói cổ của những ngôi làng
Tôi hiểu: anh – con nai vùng bắc cực.
Em yêu anh cả cuộc đời, mỗi ngày em sống,
Anh ở trên em như lừng lững bóng râm,
Như làn khói cổ xưa nơi xóm làng Bắc cực.
Em yêu anh cả cuộc đời, mỗi giờ em sống.
Nhưng em không cần bờ môi và mắt anh.
Tất cả bắt đầu – và kết thúc – không có anh.
Em còn nhớ đôi điều: vòng cung ngân vang,
Cánh cửa lớn, tuyết trắng trong trẻo,
Cặp sừng lẫn giữa muôn vì sao đan chéo…
Và từ cặp sừng – đổ bóng – xuống nửa bầu trời xanh …
Và làn khói cổ xưa nơi xóm làng phương Bắc uốn quanh…
-Em hiểu rồi: Anh là chú nai miền Bắc cực.