Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi hảo liễu vào 20/04/2015 23:20
Когда снежинку, что легко летает,
Как звездочка упавшая скользя,
Берешь рукой – она слезинкой тает,
И возвратить воздушность ей нельзя.
Когда пленясь прозрачностью медузы,
Ее коснемся мы капризом рук,
Она, как пленник, заключенный в узы,
Вдруг побледнеет и погибнет вдруг.
Когда хотим мы в мотыльках-скитальцах
Видать не грезу, а земную быль –
Где их наряд? От них на наших пальцах
Одна зарей раскрашенная пыль!
Оставь полет снежинкам с мотыльками
И не губи медузу на песках!
Нельзя мечту свою хватать руками,
Нельзя мечту свою держать в руках!
Нельзя тому, что было грустью зыбкой,
Сказать: “Будь страсть! Горя безумствуй, рдей!”
Твоя любовь была такой ошибкой, –
Но без любви мы гибнем. Чародей!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 20/04/2015 23:20
Tuyết nhẹ rơi như những vì sao nhỏ,
Khẽ chạm tay – tan thành giọt lệ nồng,
Hoa tuyết trắng mong manh nhẹ như không
Muốn lấy lại không bao giờ được nữa.
Ngắm con sứa trong veo trên bờ cát,
Ta những muốn nâng trên những ngón tay,
Nhưng sứa kia như bị giam trong ngục,
Nhợt nhạt đi và lập tức chết ngay.
Ta cùng từng muốn chạm vào cánh bướm
Mong manh kia tìm vẻ đẹp trần gian –
Đâu mất rồi? Chạm tới sắc cũng tàn
Trên ngón tay lớp bụi mờ đọng lại.
Thôi cứ để tuyết bay cùng cánh bướm
Sứa trên cát đừng đụng đến làm gì.
Mọi ước mơ chạm đến sẽ mất đi,
Mọi ước mơ không nắm trong tay được.
Không thể nói với nỗi buồn chống chếnh,
“Vui lên nào! Hãy cháy bỏng mê say”
Тình em đã từng sai lầm thế đấy, –
Nhưng thiếu tình yêu ta sẽ chết ngay!