Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi Decembrina Nguyễn vào 20/06/2023 09:03
В тихий час, когда лучи неярки
И душа устала от людей,
В золотом и величавом парке
Я кормлю спокойных лебедей.
Догорел вечерний праздник неба.
(Ах, и небо устаёт пылать!)
Я стою, роняя крошки хлеба
В золотую, розовую гладь.
Уплывают беленькие крошки,
Покружась меж листьев золотых.
Тихий луч мои целует ножки
И дрожит на прядях завитых.
Затенён задумчивой колонной,
Я стою и наблюдаю я,
Как мой дар с печалью благосклонной
Принимают белые друзья.
В тёмный час, когда мы всё лелеем,
И душа томится без людей,
Во дворец по меркнущим аллеям
Я иду от белых лебедей.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 20/06/2023 09:03
Giờ êm đềm, nắng không còn rực rỡ,
Khi tâm hồn mệt mỏi với nhân gian,
Trong công viên lộng lẫy ngập ánh vàng
Tôi tới cho ăn, đàn thiên nga bình thản.
Ráng chiều dần cháy nốt, tiệc trời tàn.
(Toả sáng thôi mà bầu trời cũng mệt).
Tôi đứng đó, thả rơi từng vụn bánh
Xuống gương hồ đầy màu sắc huy hoàng.
Những vụn bánh dập dờn trôi mặt nước
Xoay tròn bơi giữa đám lá thu vàng.
Tia sáng nhỏ hôn chân tôi dịu nhẹ
Và run run trên lọn tóc mơ màng.
Bóng hàng cột trầm ngâm nơi tôi đứng
Nhìn cả đàn thiên nga trắng mến thân.
U uẩn buồn nhưng nhân ái dễ gần
Nhận món quà tự tay tôi mang tới.
Trong bóng tối khi lòng ta dịu lại
Và tâm hồn trống vắng thiếu nhân gian
Theo những con đường tối sẫm miên man
Bỏ thiên nga sau lưng, tôi về lâu đài cũ.