Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2012 18:01
Два солнца стынут - о Господи, пощади!
Одно-на небе, другое - в моей груди.
Как эти солнца - прощу ли себе сама? -
Как эти солнца сводили меня с ума!
И оба стынут - не больно от их лучей!
И то остынет первым, что горячей.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/12/2012 18:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 01/02/2024 15:55
Hai mặt trời đang nguội dần - lạy Chúa, hãy tha tội!
Một trên không, một trong ngực này.
Cũng như chúng - tôi có biết tha thứ cho tôi? -
Bao năm rồi chúng làm tôi loạn trí!
Nhưng cả hai đang nguội - tôi không còn đau nữa!
Và mặt trời nào nóng hơn, sẽ nguội chóng hơn.
Gửi bởi hongha83 ngày 11/01/2024 06:59
Hai mặt trời đang lụi tắt, than ôi -
Một trên trời, và một trong tim tôi.
Hai mặt trời, - phải chăng tôi chẳng biết, -
Đã làm tôi phát điên lên, suýt chết.
Và cả hai giờ chẳng nóng, xạm đen.
Cái nóng hơn là cái nguội đầu tiên!