Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi Decembrina Nguyễn vào 22/06/2023 14:59
Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес,
Оттого что лес — моя колыбель, и могила — лес,
Оттого что я на земле стою — лишь одной ногой,
Оттого что я тебе спою — как никто другой.
Я тебя отвоюю у всех времён, у всех ночей,
У всех золотых знамён, у всех мечей,
Я ключи закину и псов прогоню с крыльца —
Оттого что в земной ночи́ я вернее пса.
Я тебя отвоюю у всех других — у той, одной,
Ты не будешь ничей жених, я — ничьей женой,
И в последнем споре возьму тебя — замолчи! —
У того, с которым Иаков стоял в ночи.
Но пока тебе не скрещу на груди персты —
О проклятие! — у тебя остаешься — ты:
Два крыла твои, нацеленные в эфир, —
Оттого что мир — твоя колыбель, и могила — мир!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 22/06/2023 14:59
Em sẽ giành lấy anh từ mọi miền đất, mọi vùng trời,
Vì rừng là cái nôi nơi em sinh ra, và nấm mồ - là rừng rậm,
Vì em chơi vơi khi chỉ đứng một chân trên mặt đất thôi,
Vì em sẽ hát cho anh nghe khác hẳn mọi người.
Em sẽ giành lấy anh từ mọi thời đại, mọi bóng đêm,
Từ mọi lá cờ vàng, từ muôn vàn thanh kiếm,
Em sẽ vứt toàn bộ chìa khoá và đuổi hết bầy ưng khuyển.
Vì trong bóng đêm trên mặt đất này mình em mới đáng tin.
Em sẽ giành lấy anh từ tay mọi người, từ duy nhất một người,
Anh không phải hôn phu của bất kỳ ai, em không là vợ một ai.
Và trong cuộc chiến cuối cùng em sẽ chiếm lấy anh – anh im miệng đi! -
Từ cái người mà Jakov đã đứng bên trong đêm sâu thẳm.
Nhưng tạm thời em chưa đặt lên ngực anh dấu thánh –
Ô lời nguyền – Anh sẽ mãi là chính bản thân anh,
Đôi cánh nâng anh lên không trung
Vì thế giới này là cái nôi nơi anh sinh ra, và nấm mồ - là thế giới.