Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 26/02/2011 15:50
Я люблю такие игры,
Где надменны все и злы.
Чтоб врагами были тигры
И орлы!
Чтобы пел надменный голос:
“Гибель здесь, а там тюрьма!”
Чтобы ночь со мной боролась,
Ночь сама!
Я несусь,- за мною пасти,
Я смеюсь - в руках аркан...
Чтобы рвал меня на части
Ураган!
Чтобы все враги - герои!
Чтоб войной кончался пир!
Чтобы в мире было двое:
Я и мир!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/02/2011 15:50
Tôi yêu những trò chơi như thế
Nơi tất cả đều ngạo mạn, dữ dằn.
Thích để cho kẻ thù là hổ
Và đại bàng!
Để hát lên lời hát kiêu căng:
“Cái chết ở đây, còn kia tù ngục!”
Để đêm với tôi đánh vật
Đêm tự mình!
Tôi lao vào – cái chết tựa lông hồng
Tôi mỉm cười – trong tay dây thòng lọng…
Để cho xé tôi ra từng mảnh
Trận cuồng phong!
Để cho tất cả kẻ thù – là anh hùng!
Để cho chiến tranh sau tiệc lễ!
Để cho trên đời chỉ còn hai kẻ:
Tôi và thế gian!