Hơi thở đầu của mùa xuân dịu dàng
Trăng và đêm thật dịu êm, ấm áp.
Lại những giấc mơ, những dòng nước mắt
Trong lâu đài Schonbrunn hoàng hôn.

Có hình bóng của ai kia màu trắng
Đã từng cúi thấp, gục xuống trên bàn.
Lại những thở dài, lại cơn mê sảng
"Ở Paris... Mác-xây! Ngai vàng!..."

Những con chữ ùa ra từ giấy trắng
Là những đội quân. Vang tiếng kèn đồng...
Những giọt lệ từ bờ mi rơi xuống
Bờ môi thì thầm: "em lại cùng anh!"

Ánh sáng mờ đục của những ngọn đèn
Đang dần tắt nhưng mà đêm sáng hẳn.
Có hình bóng của ai rất dữ tợn
Đã lớn trong lòng đường phố của đêm?

... Hoàng tử nước Áo? Đấy là nhân vật!
Là quận công? Giấc mộng! Giữa mùa đông?
Không, chỉ là một ông vua bé nhất
"Hỡi bậc đế vương, hỡi đứa con!

Ta phóng nhanh, xích xiềng xa xôi lắm
Ta tự do. Chẳng hề có tù binh.
Con thấy chăng những ngọn lửa bập bùng?
Có nghe sông Seine dạt dào vỗ sóng?"

Chiếc áo choàng của cha sao mà rộng!
Ngựa phóng như bay, ngọn lửa bập bùng.
"Có tiếng gì ầm ĩ trong rừng rậm?
Biển chăng?" – "Những người lính đó con!"

Ô cha ơi, sao mà cha cháy lên!
Cha hãy liếc nhìn sang bờ bên phải
Thiên đường chăng?" – "Là Paris đấy!"
"Còn trên Paris?" – "Là sự vinh quang".

Điện Tuileries trong ánh sáng huy hoàng
Những lá cờ đang tung bay trong gió.
"Giờ hãy trị vì! Con từng đau khổ!
Chào con trai hoàng đế Napoleon!"

Những chiếc trống, âm thanh những dây đàn
Tất cả trong hoa... Con trẻ đều hoan hỉ
Schonbrunn ngủ. Tất cả đều lặng lẽ.
Có ai người đang khóc dưới ánh trăng.


* Schonbrunn – cung điện hoàng đế ở Viên (Áo) được xây dựng từ năm 1750 có vườn hoa, đài phun nước đẹp nổi tiếng. Tại đây năm 1805 Napoleon ký hiệp ước trung lập với nước Phổ và năm 1809 là nơi ký hiệp ước hoà bình, kết thúc chiến tranh Pháp - Áo. Nước Áo đồng ý nhường một số đất đai cho Pháp, cắt quan hệ ngoại giao với Anh và giảm quân đội… Những điều kiện của hiệp ước năm 1809 bị Quốc hội Áo huỷ bỏ năm 1814-1815.