Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Hoan
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/11/2014 12:34
Anh nằm lại với làng buôn
Với nhà rông với suối nguồn Tây Nguyên
Anh nằm lại với cồng chiêng
Phơ phơ lau trắng dọc triền ba dan
Anh nằm lại giữa nghĩa trang?
Giữa thung sâu? Giữa đại ngàn thẳm xanh?
Muôn nghìn ngôi mộ vô danh
Thịt xương hoá đất, tên thành khói sương
Anh khắc khoải nhớ quê hương
Nhớ cha mẹ, nhớ mái trường thân yêu
Nhớ người tặng chiếc khăn thêu
Nhớ bờ tre, nhớ cánh diều tuổi thơ
Cây dừa trên bến sông xưa
Trải bao mưa nắng vẫn chờ đợi anh.