Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tố Hữu » Việt Bắc (1954)
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2007 07:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/01/2021 22:28
(Dịch dân ca Nam Tư)
Chuyện rằng: ở xứ Coóc-đon
Có người mẹ đến mồ con sụt sùi
Khóc rằng: “Con của mẹ ơi
Con vàng con ngọc bỏ đời đi đâu
Để cho bố khóc mẹ sầu
Đất ơi trả lại con đầu cho ta!”
Con nghe thấy tiếng mẹ già:
- “Mẹ ơi, đừng khóc nữa mà héo hon
Đất đen phủ nặng mình con
Nhưng dòng nước mắt mẹ còn nặng hơn!
Mẹ đừng khóc bên mồ con nữa
Trở về lo nhà cửa mẹ ơi
Nhắn cho nhà biết một lời
Rằng con mẹ chết cho đời tự do!”
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Thích Tiểu Khỉ ngày 31/03/2010 07:32
"Nhắn cho nhà biết một lời
Rằng con mẹ chết cho đời tự do"
E kết 2 câu này thế chứ! Thơ của Bác Tố Hữu đọc xong thấy cảm xúc lắng đọng và xốn xang lắm... ý nghĩa cực kỳ. Mãi mãi yêu thơ Tố Hữu...