Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mai Văn Hoan
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/11/2014 12:35
Tôi trở thành người xa lạ
Lặng lẽ tìm về chốn xưa
Chẳng ai nhận ra tôi cả
Một mình lạc lõng, bơ vơ…
Một mình bơ vơ, lạc lõng…
Ngượng ngùng như kẻ vô duyên
Lâu rồi, còn ai nhớ nữa?
Mong gì gặp lại người quen!
Người ấy… chân trời, góc bể
Long đong bèo dạt, mây trôi…
Cuộc sống áo cơm vất vả
Chuyện xưa, chắc đã quên rồi!
Tôi đành ngậm ngùi quay gót
Trái tim trĩu nặng u buồn
Bỗng nghe tiếng chim lảnh lót
Làm xao động cả hoàng hôn
Tôi cảm ơn chim, chim nhé
Không ngờ còn nhận ra nhau!
Giọng chim vẫn trong như thế
Chỉ tóc tôi đã đổi màu…