Em về Hà Tĩnh với anh
Trên con đường cũ loanh quanh một thời
Cầu sang cạn tiếng đò ơi
Những chiều tắt nắng sao trời ngẩn ngơ

Hơn trăm năm chuyện không ngờ
Lại bắt đầu tự bây giờ lạ chưa?
Ngai vàng còn mấy đời vua
Thời Minh Mạng sử ghi chưa hết lời

Giá còn cụ Nguyễn chắc vui
Thì Kiều hết ngược lại xuôi Tiền Đường
Thả mình dầu dãi gió sương
Cho bao chàng Thúc rẽ đường Quang Trung

Quê anh Hà Tĩnh một vùng
Bão chưa tan, nắng cháy lưng đến rồi
Em về lạ đất lạ người
Buồn vui thế cuộc tiếng cười không tan

Nhận phía mình nửa dòng Lam
Nguyễn Công Trứ vẫn dọc ngang với người
Tiếng đàn lại dạo khúc vui
Vầng trăng không thể chia đôi trang Kiều

Biết lầm lỗi và biết yêu
Đất quê anh mãi là điều tâm tư.


10/01/1992

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]