Chị cho con bú bên đường
Nhỡ nhàng lâm cảnh tha phương thế này
Tháng ngày cầu sự rủi may
Ngả bàn tay nhận ngón tay qua đường.

Có cha mẹ, có quê hương
Phải lần theo những ngả đường ăn xin
Kể chi sân chợ mé đình
Nắng mưa gửi tạm thân mình cho qua.

Trẻ trung dồn lại ngày già
Thương con quên nghĩ đường xa gập ghềnh
Tấm áo vá, vạt chiếu manh
Bỏ quê nhập cuộc lữ hành tứ phương

Ai người chia bớt nỗi buồn
Mẹ con gánh mãi hoàng hôn một mình

Tôi gặp chị cũng vô tình
Bên đường một thoáng hoá thành nỗi đau
- Thế giờ quê chị nơi đâu?
Bố đứa trẻ ở phương nào chị ơi?

Tôi nhìn chị, chị nhìn trời
Tủi buồn chị nói những lời bâng quơ
- Được đồng nào anh cứ cho
Hỏi chi lối sống chồng hờ, con vay
Dở dang cháu vẫn đủ ngày
Mẹ con lần ngửa bàn tay xin người.

Gốc quê khó đoán qua lời
Tiếng rất Nghệ nhưng kiểu người lại Thanh
Thương cảnh chị biết chẳng đành
Nhận đồng hương giữa Hà Thành… quê xa…


Hà Nội 1988