Anh đưa em - ra biển để xuống tàu
Nhưng lại đứng trên bờ ôm phao đợi sóng
Con Dã Tràng - em bảo là con nhộng
Ở biển khơi nên chân có hai càng
Em nói quê mình - lắm bến đò ngang
Nhưng ít sóng - không ầm ào như biển
Biển Thiên Cầm lần đầu em đến
Muốn tìm chỗ Hồ Quý Ly - ngày ấy cụ ngồi
Biển thì dài và rộng khác sân chơi
Nơi em có tuổi thơ dãi dầu bao mùa lúa
Cũng bắt tép, mò cua quên nghĩ mình lam lũ
Tháng năm xa chưa hết tuổi học trò
Để bây giờ tập viết văn, làm thơ
Giữa trang biển, trang đời đầy nắng
Và bão gió chẳng có ngày yên lặng
Những trận lũ ngày xưa, giờ đổi hướng lên rừng
Xa cánh đồng biết biển chẳng bao dung
Vùng đất bãi đã tàn canh mùa lúa
Biến ruộng đất thành những khu nhà kín ngõ
Theo cánh diều công nghiệp đang bay
Vùng biển quê anh giữa dáng vai gầy
Núi và biển xạc xào cùng ngọn gió
Đất Hồng Lĩnh đường Nguyễn Du qua đó
Mà "ứ hự giữa đồng" Nguyễn Công Trứ lại quên
Biển và Em hay biển với con thuyền
Sóng cứ thức với nghìn năm mê mải
Và xao xác đổi chiều bao ngang trái
Nên đời người - đến biển giữa hư không?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]