Thơ » Nga » Magrarita Aliger
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 08/03/2008 03:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 08/03/2008 03:04
Я хочу быть твоею милой.
Я хочу быть твоею силой,
свежим ветром,
насущным хлебом,
над тобою летящим небом.
Если ты собьешься с дороги,
брошусь тропкой тебе под ноги,-
без оглядки иди по ней.
Если ты устанешь от жажды,
я ручьем обернусь однажды,-
подойди, наклонись, испей.
Если ты отдохнуть захочешь
посредине кромешной ночи,
все равно - в горах ли, в лесах ли,-
встану дымом над кровлей сакли,
вспыхну теплым цветком огня,
чтобы ты увидал меня.
Всем, что любо тебе на свете,
обернуться готова я.
Подойди к окну на рассвете
и во всем угадай меня.
Это я, вступив в поединок
с целым войском сухих травинок,
встала лютиком у плетня,
чтобы ты пожалел меня.
Это я обернулась птицей,
переливчатою синицей,
и пою у истока дня,
чтобы ты услыхал меня.
Это я в оборотном свисте
соловья.
Распустились листья,
в лепестках - роса.
Это - я.
Это - я.
Облака над садом...
Хорошо тебе?
Значит, рядом,
над тобою - любовь моя!
Я узнала тебя из многих,
нераздельны наши дороги,
понимаешь, мой человек?
Где б ты ни был, меня ты встретишь,
все равно ты меня заметишь
и полюбишь меня навек.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 08/03/2008 03:03
Em muốn là người thương của anh
Em muốn là sức mạnh của anh
là ngọn gió lành,
là bánh mì hàng ngày anh cần đến
là bầu trời trôi phía trên cao
Nếu anh lạc bước trên đường một buổi nào
em ném mình xuống chân anh thành lối mòn anh bước
đừng phân vân, hãy đi đi anh, về phía trước
Nếu anh mệt nhoài vì cơn khát
em sẽ thành con suối long lanh
hãy đến đây anh, cúi mình uống cạn
Nếu anh một lần chợt mong được nghỉ
giữa mịt mùng đêm đen
dù ở đâu –
trong núi thẳm rừng sâu,-
em vẫn sẽ là dải khói bốc lên từ mái rạ
bùng lên thành chùm hoa lửa ấm
để anh nhìn được em.
Em sẵn sàng biến thành mọi điều dịu êm
những gì trên đời này làm anh dễ chịu
Anh hãy đến bên cửa sổ vào bình minh êm dịu
và đoán xem em là ai, là ai…
Là em đây, bước vào trận chiến mệt nhoài
với cả một đội quân cỏ cây khô xác
từ bờ giậu bông hoa vàng bé xinh mọc lên ngơ ngác
để anh xót thương em
Là em đây, biến thành cánh chim
con vành khuyên véo von giọng hót
và ở nơi khởi nguồn một ngày em hát
để anh nghe được em.
Là em đây – trong tiếng hót vang thảng thốt
của chim họa mi
Cây nảy lộc mướt,
Giọt sương đọng trên những cánh hoa êm
Đó là em.
Là em đây.
Những đám mây phía trên vườn cây…
Anh có dễ chịu không anh?
Nghĩa là, bên cạnh anh,
phía trên anh – là tình yêu của em!
Em nhận ra anh giữa muôn vạn con người
những nẻo đường của ta mãi chẳng xa rời
anh có hiểu không, người của riêng em?
Dẫu anh ở nơi nào, anh vẫn sẽ gặp em
sẽ nhận thấy em,
và sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp.
Gửi bởi hongha83 ngày 15/04/2008 11:28
Gửi người đang ở trên đường
Em muốn được là người anh yêu dấu
Em muốn thành sức mạnh của đời anh
Thành gió mát, thành thơm lành miếng bánh
thành trời cao lồng lộng trên đầu
Nếu lỡ rồi anh sẩy chân lạc lối
em sẽ biến thành đường đưa anh tới
anh cứ đi theo nó chớ phân vân
Nếu anh phải bơ phờ trong cơn khát
em sẽ hoá thành con suối mát
hãy lại gần uống cho thoả nghe anh!
Nếu anh muốn đôi giờ nghỉ lại
giữa màn đêm bóng tối ken dày
rừng dù rậm, núi dù sâu đến mấy
em vẫn thành ngọn khói bếp bình an
thành hoa lửa soi bập bùng yên ấm
để anh biết rằng em đang bên anh!
Em sẵn sàng hoá thân thành tất cả
những gì anh thương quý. Giữa bình minh
anh hãy dậy tới gần cửa sổ
đón nhận em trong mọi vật quanh mình
Đó là em giữa điệp trùng cỏ dại
đang vươn lên thành những nhánh mao lương
bên hàng rào cố làm anh trông thấy
để anh động lòng, để anh xót thương
Đó là em trong tiếng kêu ríu rít
của hoạ mi. Hoa nở rộ: hạt sương
giữa cánh hoa. Em đó - anh có biết?
Em đó anh: mây giăng trải trên vườn
Anh hạnh phúc? Nghĩa là em liền cạnh
tình em luôn phù hộ độ trì anh!
Em thấy anh trong bao nhiêu người khác
lối ta đi không thể gì chia cắt
anh của em ơi có hiểu điều này?
Anh dù ở nơi nào trên thế giới
chắc chắn rồi sẽ tìm thấy em thôi
sẽ nhận ra em và yêu em mãi!