Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thanh Trắc Nguyễn Văn » Hạ nhớ (1999)
Đăng bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 02/09/2022 08:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 01/12/2022 12:22
Khi yêu
Tôi bỗng thành người lớ ngớ
Mọi người cười tôi
Nhưng họ cũng đều lớ ngớ
Khi yêu!
Có nhiều người càng yêu
Càng lớ ngớ!
Và càng lớ ngớ
Họ càng yêu!
Sỏi đá bỗng dỗi hờn
Khi bỗng lớ ngớ
Bỗng yêu!
Quỷ sứ cũng hiền như nai
Khi cũng yêu
Cũng lớ ngớ!
Nhưng coi chừng
Bạn sẽ là người lớ ngớ
Nếu không yêu!
Cũng đừng quá vội yêu
Kẻo thành người lớ ngớ!