23.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2006 07:19

秋登蘭山寄張五

北山白雲裡,
隱者自怡悅。
相望始登高,
心隨雁飛滅。
愁因薄暮起,
興是清秋發。
時見歸村人,
平沙渡頭歇。
天邊樹若薺,
江畔洲如月。
何當載酒來,
共醉重陽節。

 

Thu đăng Lan Sơn ký Trương ngũ

Bắc sơn bạch vân lý,
Ẩn giả tự di duyệt.
Tương vọng thí đăng cao,
Tâm tuỳ nhạn phi diệt.
Sầu nhân bạc mộ khởi,
Hứng thị thanh thu phát,
Thời kiến quy thôn nhân.
Bình Sa độ đầu yết.
Thiên biên thụ nhược tề,
Giang bạn châu như nguyệt,
Hà đương tái tửu lai,
Cộng tuý trùng dương tiết.

 

Dịch nghĩa

Núi Bắc trong đám mây trắng
Kẻ ở ẩn tự mình vui thú
Lúc lên cao rồi nhìn nhau
Lòng theo cánh chim bay xa mất
Sầu theo chiều bàng bạc lại
Hứng theo mùa thu trong trẻo đến
Có lúc thấy người trong thôn trở về
Đi qua bãi cát đến đầu bến nghỉ chân
Mé chân trời cây mọc xanh rì như rau
Bên cạnh sông gò cát trắng như mặt trăng
Sao không đem rượu lại đây
Cùng nhau uống say trong ngày tiết trùng dương


Lan Sơn nằm ở Thạch Môn Sơn, phía nam huyện Khánh Phù, tỉnh Tứ Xuyên. Tương truyền rằng ở đó có nhiều cây lan, cho nên mới được gọi là Lan Sơn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Trong mây trắng mập mờ núi bắc,
Người ẩn cư tự khắc mừng vui.
Lên cao cất bước thử coi,
Tấm lòng theo nhạn tuyệt vời xa bay.
Nỗi buồn bã, tối ngày mới thấy,
Tiết thanh thu, mới nảy tứ hay.
Người về thôn ổ đó đây,
Đi qua bãi cát, nghỉ ngoài bến kia.
Cây trông xa xanh rì một loạt,
Bãi sông kia trắng toát trăng soi.
Sao không mang rượu cùng xài,
Cùng nhau say tít trong ngày trùng dương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Núi cao mây trắng giăng đầy
Người u cư sống tháng ngày ung dung
Lên non nhìn xuống mịt mùng
Gửi lòng theo cánh nhạn trùng bay xa
Sầu nghiêng nghiêng bóng chiều tà
Trời thu biếc ngọc chan hoà ý thơ
Ai về thôn xóm thẫn thờ
Dừng chân biển cát, ngồi chờ bến sông
Hàng cây xanh đứng đợi mong
Sông quê in bóng nguyệt lồng soi gương
Rượu đây vui với bạn đường
Nâng ly thưởng hội trùng dương quên đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bắc Sơn ngàn mây trắng
Ẩn cư thân thảnh thơi
Nhớ trông leo cao ngắm
Gởi lòng cánh nhạn khơi.
Chiều buông buồn sâu lắng
Thu hứng đã lên ngôi.
Bóng người về thôn vắng
Qua bãi cát trắng bồi.
Hàng cây xanh xinh xắn
Bờ nước gương trăng soi.
Bao giờ mang rượu tới
Trùng dương cùng say chơi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Bắc sơn mây trắng giăng trời,
Người ẩn cư thấy yêu đời thong dong.
Nhớ người lên núi đứng trông,
Lòng theo cánh nhạn bềnh bồng mây vương.
Trời chiều lòng man mác buồn,
Trời thu xanh thẳm khơi nguồn tứ hay.
Dân qưê về xóm trước sau,
Băng qua bãi cát, chờ nhau bến đò.
Hàng cây xanh biếc xa mờ,
Bãi sông loang loáng một màu cùng trăng.
Rưọu nồng chẳng có bạn thân,
Trùng dương lại đến ta nâng chén nào.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Núi bắc mây trắng chập chùng,
Trong lòng ẩn sĩ vẫn thường vui thay.
Lên cao nhìn ngắm trời mây,
Gửi hồn theo cánh nhạn bay tít mù.
Bóng chiều nhạt, nỗi sầu tư,
Gợi niềm cảm hứng mùa thu trong lành.
Người về thôn xóm loanh quanh,
Qua doi cát đến bên gành nghỉ chân.
Cây nghiêng ngả xuống trời gần,
Cỏ ven sông ánh trăng ngần ngại soi.
Sao không mang rượu đến chơi,
Cùng say sưa đón tiết trời trùng dương.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Bắc Sơn mây trắng ngang trời,
Nhàn ẩn tháng ngày thảnh thơi.
Thương nhớ lên non vọng ngóng,
Dõi theo cánh nhạn mù khơi!
Chiều chiều buồn lại trổi dậy,
Lòng hứng ý thu tuyệt vời.
Nhàn nhã người về thôn vắng,
Cát bồi bến đợi nghỉ ngơi!
Rặng cây xanh biếc trời thẳm,
Trăng sáng bãi cồn rạng ngời.
Lại dịp đáng mang rượu đến,
Trùng Dương vui hội say chơi!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trong vòm mây trắng Bắc Sơn,
Có người ở ẩn, cô đơn buồn nào.
Lên cao nhìn thử xem sao?
Lòng theo cánh nhạn bay vào mù khơi.
Chiều tà, buồn đã dâng rồi,
Trời thu trong vắt khiến người hứng lên.
Người về lối xóm êm đềm,
Đi qua bãi cát, chờ bên bến rồi.
Chân trời, cây tựa rau thôi,
Bờ sông, bãi vắng sáng ngời trăng thu.
Sao không đem rượu đến ư?
Tiết trùng dương, uống say nhừ cùng nhau...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong đám mây trắng trên núi Bắc
Người ẩn cư mà rất đẹp lòng
Nhớ nhau lên núi ngóng trông
Nhìn theo cánh nhạn thả lòng bay xa
Buồn vào lúc chiều tà bóng xế
Đó chính là thơ ý ngày thu
Người làng thấp thoáng lại qua
Hay đi về phía bến đò nghỉ ngơi
Cây như rau chân trời bé nhỏ
Bãi cát sông sáng tỏ như trăng
Rượu kia sao bác không mang
Lại đây ta uống vui mừng Trùng dương.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi Bắc mây trắng xa mờ,
Người ẩn vui thú vịnh thơ tự mình.
Lên cao nhìn nhau lặng thinh,
Lòng theo cánh nhạn bay nghìn dặm xa.
Bàng bạc sầu theo chiều qua,
Mùa thu trong trẻo hứng ra theo về.
Có lúc thấy người về quê,
Đi qua bãi cát đầu bờ nghỉ chân.
Chân trời cây mọc xanh lần,
Bên sông gò cát trắng ngần như trăng.
Có đem rượu ra đây chăng?
Cùng nhau say uống trong ngày trùng dương.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Vùng mây núi bắc xa xôi
Có người về ẩn tìm vui với mình
Lên cao ngoạn cảnh hữu tình
Dõi theo cánh nhạn phiêu linh mây ngàn
Buồn dâng khi ánh chiều tàn
Khí thu trong sáng lòng càng hứng hơn
Bóng người thấp thoáng về thôn
Chân trời xa thẳm xanh rờn cỏ cây
Sao không mang rượu tới đây
Trùng dương ta hãy cùng say tết về

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời