Thành đá xanh xao đứng giữa trời
Trông cho ai đó suốt bao đời?
Thờ ơ nắng gió tha hồ cạo
Ghét bỏ người đời mặc sức bôi.
Nhật nguyệt đổi thay lòng nuốt hận
Thịnh suy còn đó tiếng chê bai
Biên cương một chốn thu mình giữ
Chờ đợi bao ngày dạ chẳng phai.
(CL. 12/2009 - Tập thơ: Cố cùng)