Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Mạnh Giao
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2006 12:13
夫是田中郎,
妾是田中女。
當年嫁得君,
為君秉機杼。
筋力日已疲,
不息窗下機。
如何織紈素,
自著藍縷衣。
官家榜村路,
更索栽桑樹。
Phu thị điền trung lang,
Thiếp thị điền trung nữ.
Đương niên giá đắc quân,
Vị quân bỉnh cơ trữ.
Cân lực nhật dĩ bì,
Bất tức song hạ ki.
Như hà chức hoàn tố
Tự trước lam lũ y?
Quan gia bảng thôn lộ,
Cánh sách tài tang thụ!
Chồng là người ruộng đồng
Thiếp cũng là gái ruộng đồng
Năm ấy lấy được chàng
Vì chàng đẩy khung đưa thoi dệt vải
Gân sức ngày đã mệt
Không dám ngừng khung bên cửa sổ
Vì sao dệt ra được lụa trắng nõn
Mà mình vẫn mặc áo lam lũ?
Nhà quan yết bảng bên đường làng
Lại hối thúc trồng thêm dâu!
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 13/05/2006 12:13
Chồng thiếp vốn nhà nông,
Thiếp cũng gái ruộng đồng.
Lấy chàng từ năm ấy,
Thiếp dệt vải cho chồng.
Ngày ngày gân sức mỏi,
Không nghỉ dệt bên song.
Cớ sao thiếp dệt lụa,
Áo quần vẫn rách bung?
“Trồng dâu nhiều hơn nữa!”
Bảng quan yết bên đường.
Chàng vốn dân cày ruộng,
Thiếp cũng gái ruộng đồng.
Từ nên nghĩa vợ chồng,
Giúp chàng lo canh cửi.
Tháng ngày gân cốt mỏi,
Mà khung cửi chẳng rời.
Thiếp dệt lụa cho đời,
Sao áo quần lỗ chỗ?
Quan yết bảng bờ lộ:
“Phải trồng dâu thêm nhiều!”
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 09/05/2015 04:57
Chàng là trai tráng ruộng đồng,
Thiếp là con gái nhà nông xóm làng.
Từ năm về ở với chàng,
Vì chàng, canh cửi chẳng màng việc chi.
Mỗi ngày, gân sức yếu đi,
Bên song, ngồi dệt nghĩ gì nghỉ tay.
Lụa sao dệt trắng thế này,
Mà thân, quần áo mặc đầy tả tơi.
Quan truyền treo bảng khắp nơi,
Mọi người lại phải vâng lời trồng dâu!...
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 20/03/2016 01:40
Chàng người lập nghiệp ruộng đồng
Thiếp đây thân cũng ruộng đồng lo toan
Năm nào được gả cho chàng
Ngồi bên khung cửi vì chàng đưa thoi
Mỗi ngày suy kiệt sức hơi
Dưới song cửa dệt chẳng ngơi chút nào
Dệt ra lụa trắng mà sao
Áo mình rách rưới mặc vào thảm thương
Quan vừa yết bảng đường làng
Lệnh cho dân phải trồng tăng dâu tằm.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 25/04/2016 21:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 21/12/2018 09:26
Chồng em là một nhà nông
Còn em ở chốn ruộng đồng xưa nay
Từ năm em lấy chàng đây
Giúp chàng canh cửi ngày ngày không ngơi
Gân xương giờ đã rã rời
Bên song khung cửi không lơi phút nào
Vì đâu em dệt lụa đào
Áo quần em lại cớ sao chẳng lành
Quan còn yết bảng trên đường
Giảm trồng lúa thóc để nhường trồng dâu
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/06/2016 06:59
Chàng là trai chuyên kéo cày trong ruộng
Thiếp là cô thợ cấy mạ trên đồng
Từ năm theo chàng nên nghĩa vợ chồng
Thiếp đã phải vì chàng lo khung cửi
Theo năm tháng gân cốt nay đã mỏi
Bên song thưa chạy máy chẳng nghỉ ngơi
Nhưng vì sao dệt ra lụa sáng ngời
Ta chỉ được mặc bộ đồ lam lũ
Quan quyền còn yết bảng treo khắp lộ
Đòi mọi nhà phải cuốc đất trồng dâu!