Phì phào trút hơi khói bâng khuâng
Mình em giữa trời đông tưởng tượng
Pha cho tâm sự được nhạt bớt
Gọt cho tương tư đỡ gập gềnh
Tình yêu đọng
Xui trái tim hoảng loạn
Nắng bàng hoàng
Bàn tay hứng lấy thôi
Em chỉ thích đứng ngắm cô đơn Ôi!
Em yêu im lặng và thở dài
Đôi khi loạng choạng em quên mất
Đôi khi ….. mó máy bóng em bơ
Em yêu cái nghi ngút của chén trà buổi sáng
Khi phía đông ửng mặt thẹn thùng
Em yêu ai trong hoàng hôn ngã xuống
Ngủ một giấc bối rối đêm ru
Đôi khi thấy nỗi buồn kì lạ
Kì quặc
Cùng nỗi nhớ lênh đênh
Lá thu cứ rơi đầy…..đầy mãi
Em cũng thế…
Tích cách thả chập chờn
Đá vô tư hất lá vàng vô cớ
Em mìm cưởi thấy mình là gió
Lấp vào đó sức sống mong manh
Cười lần hai rồi lại bước
Lên nhầm xe bus lượn vòng quanh
Quầng mây xám phía chân trời
Thổn thức…
Muốn ôm lấy hết cả bầu trời
Như quầng mắt em thâu qua đêm vắng
Thao thao
Choán lấy giấc mơ xanh
Giọt mưa đầu run rẩy bẽn lẽn
Giọt thứ hai ủ ê trống trải
Giọt thứ ba lững chững tuột mất
Giọt thứ tư mê mải bồn chồn
Một cơn mưa vướng bên cửa sổ
Em ngồi…
Suy tư…
Mưa tới cùng lời nhắc nhở….
Em cười
Mưa tạnh….lưng chừng
Xe dừng người lại ùa xuống
Như lũ mà mưa kéo tới vừa kia
Trong tâm hồn người lạ
Dòng người qua không ai biết tên em
Đương nhiên vốn em không là gì
Nên em hạnh phúc nhất
Bởi em mình em thôi