Gim ánh mắt vào nền trời thối nát
Cái xác mục vác nền cỏ xanh lơ
Một nỗi sợ già cỗi mơ hồ
Trỗi dậy giữa con tim sững sờ.... Nghi hoặc
Đám ruồi nhặng nhúng linh hồn vào axit
Khóm xương trắng giẫy dụa lờ đờ
Không gian mênh mông và lạnh ngắt
Đâm thẳng tim rên ứa máu chàm
Băm da thịt.....từng đợt ý nghĩ
Từng đợt sóng ngắn phận chát chua
Chúa bỏ rơi
Hạt cát
Nấm mồ tẻ ngắt..... nặng nề
Ôi! Vô nghĩa
Tôi không quan tâm
Bao sự sống nhởn nhơ trước mắt
Tôi không đủ sức
Để biết thiên thần ác quỉ là gì
Tôi không tầm vóc
Để thấy thiên đường hay địa ngục
Vầng mây trắng ngần hay vạc dầu lột da
Tôi không đếm xỉa
Đến đại dương mênh mông của ngài
Hùng vĩ bao kiếp người
Tôi chỉ biết hơi thở tôi hấp hối
Tôi chỉ biết trái tim tôi tiếc nuối
Tôi chỉ biết lòng tôi đầy nghi ngại
Tôi chỉ biết sự im lặng bày ra đây
Tôi chẳng tìm thấy một hướng đi
Chẳng ai chẳng một lời nào cất...
Nhà thông thái hay bác học....
Cha mẹ hay bạn bè....
Định nghĩa điều ấy cả
Đức tin mà kẻ nào rao rảng
Đầy mâu thuẫn và chia cắt
.....
Tôi không thể tin.... Bởi
Những dồn nén của quá khứ
Những đổ vỡ xưa kia vực dậy
Thì thào vào tai tôi
‘Cuộc sống đẹp đẽ của ngươi chỉ là sự trốn tránh và lừa dối
Niềm tin đã thất bại từ lâu
Hãy học cách sống mà lãng quên tất cả....
Quên cả cái quên của ngươi đi
Ngu ngốc ạ’
Tôi không muốn
Tôi muốn được sống
Tôi muốn được yêu ai
Tôi muốn đắm chìm nơi nụ hôn thở mạnh
Cuộc sống tôi đã gây dựng
Niềm tin tôi đã cố gắng để tin
Năng lượng tôi từ bao nỗ lực
Mồ hôi rơi.... nhịp tim tôi cảm thấy
Là xằng.... không có giá trị gì sao?
Chẳng lẽ con người phải bước đi cô độc
Lê phần con trong ngắn ngủi một đời
Tự do đánh đổi bằng tất cả
Tôi thà
Nhưng...
Tôi thà
Sống để yêu.... để ghi nhớ
Những nụ cười.... Nước mắt
Vẻ trầm tư si dại
Hay dáng vẻ mơ mộng khôn cùng
Liệu có ai cũng sẽ tước đi mảnh kí ức ấy
Khi ấy...
Tôi bình tĩnh lại
Như đã từng vốn thế
Nghĩ suy dằn vặt có tới đâu
Tôi đã quen với lặt vặt lo âu
Hình như tôi nghĩ.....
Tôi tin điều đó