Một ngày
Đôi chân tôi đang đứng
Đôi mắt tôi đang nhìn
Hơi thở náu mình sau cửa sổ đằng kia
Những bức tường
Tôi đã dựa
Tấm màn che
Tôi đã cùng nhảy nhô nhào
Tấm kính cửa vẫn hong khô
Nối thành đường
Cho dải bụi dài thổ lộ
Tôi nghe tiếng chim hót
Đóng thành thùng treo trước cửa
Tôi nghe tiếng tàu lửa
Vắt vẻo trong tâm hồn
Vùn vụt … cóng lạnh
Lang thang …… tan dần
Làn khói…
Tôi nhớ
Là khi vó ngựa xéo lên mảnh đất quại quằn của nhận thức
Rít lên màn bụi … từ đâu
Ý thức thở phập phồng
Rơi tuột vào tiếng hí cả chân không
Con ngưạ vừa vặn hoang dại ngàn hình thể
…..
Tay nắm chặt
Răng nghiến lại
Mắt nhắm tịt
Bịt
Những khoảng trống xoáy vào nhau yên lặng
Tôi
Um tùm …. co do
Xâm lấn quá khứ
Chiếm đoạt cái quyền đã từng huyễn hoặc mà bỏ rơi
Như đoàn tàu và làn khói
Như lê thê chẳng nợ một cái gì
Tôi
Một hình thức không đổ máu
Một hình thức dẳng dai
Mập mờ
Tôi chiếm lấy
Để lắng nghe một lần nữa
Đánh đổi để có quyền được … lắng nghe
Tôi nhớ
Con người
Tôi nhớ
Thời gian
Một cái bóng trùm lấy
Nuột trọn
Toàn vẹn
….Xứng đáng của tôi
Đuổi … chạy man rợ
Những dòng chảy chỉ đến với tôi qua khung cửa sổ
Tôi muốn
Đạp đổ cánh cửa hằn dấu chân
Không
Tôi đạp đổ những bức tường
Xé nát tấm vải che
Nghiền nát tấm kính bụi
Tất cả
Vỡ thành nhiều mảnh
Cát ….
Lầm rầm…..
Sụp đổ … Nơi ở
Tôi quên mọi điều
Hiện tại ở đó
Tôi đã tin và khao khát
Tôi cười và hiện thực
Bủa vây
Trở lại ?
Đăng bởi -nt- vào 16/12/2016 16:17
Đăng bởi Luật Trần vào 16/12/2016 19:53