Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Luân Hoán » Về trời (1964)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 16:18
que diêm loé lên không sáng hết mặt chàng
tôi phiêu du bồng bềnh trên vũng tối
ôi thuở thiếu thời chàng không phải là chim
không phải là cây, không phải là đất đá
nên chín phần mười cuộc đời chàng đã tham gia
tìm một phần mươi hy vọng
nên cả tâm hồn chàng đã bay lên bay lên rồi
thành lá cờ trắng tận đỉnh non cao
không bao giờ rách nát
như một hạnh phúc dư thừa tôi đậu trên môi chàng
một nụ hôn xa hoa đĩ thoã
một phần mười cuộc đời còn lại dưới kia
chàng không đau nhức?
chia cho anh em hậu sinh làm thang cùng leo lên giong cờ
nghỉ ngơi đàm thoại
nhưng đừng hỏi chàng chân lý đời người có phải là dây
lưng người yêu hay lá quốc kỳ mà chàng định chọn một
trong hai làm dây treo cổ cũng đừng đòi xin chàng chiếc
quần đầm đìa ngọc thuỷ những đêm bìa rừng góc núi chợt
nhớ chất đàn bà như nhớ ra mình là loài có tư tưởng
chàng còn gì đâu
chàng còn gì đâu ngoài lá cờ trắng tận đỉnh non cao