Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Luân Hoán » Về trời (1964)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 16:17
vào buổi tối cùng nỗi lòng thao thức
anh nhìn qua ô cửa sổ phòng em
tấm gương trắng hay lòng ai phản chiếu
từng giọt buồn như sắp sửa bay lên
hẳn giấc ngủ êm đềm hơn chút nữa
hơi anh làm hộ vệ gác hai bên
sầu thổi mát chiếc khăn vàng đắp ngực
và linh hồn rón rén tựa vai em
chừng nấy đó đủ chưa nàng chim sẻ
ngủ trong hồn thơ biếc mạch yêu thương
ôi câu hỏi xót xa nào hơn nữa
đủ hay chưa những vần điệu mang buồn
mong em hiểu giùm anh niềm tủi nhục
sắp ngôn từ ca ngợi nỗi tình riêng
khi chúng bạn khổ đau ngoài chiến tuyến
không giờ hôn lên chính cánh tay mình
lý do đó đừng mỉa mai tội nghiệp
mắt nghi ngờ anh đọc thấy chung quanh
từ đường phố từ hiệu kem tiệm sách
anh điển hình cho một gã lưu manh
vẫn bình thản vô tình như khách lạ
lá cờ kia treo đó tự bao giờ
đàng sau nó còn những gì không nhỉ
chắc muôn đời cũng một khoảng hư vô
mà diện tích không rộng hơn tờ báo
in đầy tin thời sự bi thương
mắt em mạ màu hồng lên nét chữ
bảo làm sao anh nói hết nỗi buồn
dù ngày tháng chi tiêu mòn góc phố
anh cam lòng bay bổng giữa hơi thơ
bỏ chiếc bóng âm thầm trên cõi sống
ôi mục tiêu ngàn tên đạn nghi ngờ
em sắp hẳn... thôi vui lòng nghĩ lại
tội chim buồn của cỏ lá miền trung
quá yếu đuối nên xin đời cho góp
chút hơi bay, ôi tiếng hót vô cùng...