Thơ » Mỹ » Louise Glück » Đêm trung thành và đức hạnh (2014)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/12/2024 13:49
When the train stops, the woman said, you must get on it. But how will I know, the child asked, it is the right train? It will be the right train, said the woman, because it is the right time. A train approached the station; clouds of grayish moke streamed from the chimney. How terrified I am, the child thinks, clutching the yellow tulips she will give to her grandmother. Her hair has been tightly braided to withstand the journey. Then, without a word, she gets on the train, from which a strange sound comes, not in a language like the one she speaks, something more like a moan or a cry.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/12/2024 13:49
Khi tàu dừng, người đàn bà nói, cháu phải lên tàu. Nhưng làm thế nào mà cháu biết, cô bé hỏi, đó là chuyến tàu phù hợp? Người đàn bà nói, đó sẽ là chuyến tàu phù hợp, bởi vì đó là thời điểm thích hợp. Một con tàu vừa đến gần ga; ống khói của nó nhả khói xám xịt. Sợ khiếp được, cô bé nhủ thầm và ôm chặt những bông hoa tulip vàng mà cô sẽ tặng cho bà ngoại. Tóc cô bé đã được bện chặt để chống chọi với những chuyến đi. Thế rồi, không nói lời nào, cô bé lên tàu, từ con tàu phát ra âm thanh kỳ lạ, không phải bằng thứ tiếng mà cô bé nói, nó giống như tiếng rên rỉ hay tiếng khóc.