Tôi cảm thấy chiếc cầu thang khó khăn hơn tôi mong đợi và vì thế tôi đã ngồi xuống, có thể nói là giữa cuộc hành trình. Bởi vì có một cửa sổ lớn đối diện với lan can, tôi có thể giải trí bằng những bộ phim truyền hình và hài kịch nhỏ ngoài đường, dù không có ai là người quen đi ngang qua, không một ai, chắc chắn, có thể giúp tôi. Như tôi thấy, cầu thang cũng không được sử dụng. Bạn phải đứng dậy, chàng trai tôi ơi, tôi tự nhủ. Vì không thể đột ngột làm được điều đó, nên tôi đã làm điều tốt nhất tiếp theo: tôi chuẩn bị để ngủ, đầu và hai tay tôi ở bên trên cầu thang, cơ thể nằm thỏng xuống bên dưới. Lúc sau, một bé gái xuất hiện ở đầu cầu thang, cháu nắm tay một người phụ nữ lớn tuổi. Bà nội, cháu bé kêu khẻ, có một ông chết trên cầu thang! Chúng ta phải để cho ông ấy ngủ, bà nội nói. Chúng ta phải bước thật nhẹ nhàng. Ông ấy đang ở trong một thời khắc của cuộc đời mà dường như không thể quay lại điểm ban đầu hay tiến tới điểm cuối cùng; vì vậy, ông ấy quyết định dừng lại, ở đây, giữa mọi thứ, mặc dù điều này khiến ông ấy trở thành một chướng ngại cho người khác, như là bà cháu ta. Nhưng chúng ta không có quyền từ bỏ hy vọng; trong cuộc đời của bà, bà nội nói tiếp, đã có một thời như thế, dù đã lâu lắm rồi. Và đến đây, bà già cho cô cháu nhỏ đi trước mặt mình, để hai bà cháu có thể bước ngang qua tôi mà không làm phiền tôi.

Tôi muốn nghe trọn câu chuyện của bà già, vì khi bà đi qua, dường như bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, sẵn sàng tận hưởng cuộc sống, đồng thời thẳng thắn, không ảo tưởng. Nhưng sau đó, giọng họ nhỏ dần thành tiếng rì rầm, hoặc giả họ đã đi xa lắm rồi. Bà cháu ta sẽ nhìn thấy bác ấy khi quay trở lại bà nhỉ, bé gái thì thầm. Bà nội của cô nói rằng ông ấy chắc đi lâu rồi, ông ấy sẽ đi lên hoặc đi xuống, tuỳ từng trường hợp. Vậy thì cháu sẽ nói lời chia tay ngay bây giờ, bé gái nói. Và cháu đã quỳ xuống bên cạnh tôi, hát một lời cầu nguyện mà theo tôi là lời cầu nguyện của người Do Thái dành cho người chết. Thưa bác, bé gái nói rất khẽ, bà nội con bảo rằng bác chưa chết, nhưng con nghĩ có lẽ điều này sẽ xoa dịu nỗi kinh hoàng của bác, và con sẽ không ở lại đây để hát vào đúng thời khắc đó.

Khi ông nghe thấy điều này lần nữa, bà già nói, có lẽ những lời này sẽ bớt đáng sợ hơn, nếu ông nhớ lần đầu tiên ông nghe thấy chúng như thế nào, bằng giọng nói của một bé gái.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại