Thơ » Mỹ » Louise Glück » Đêm trung thành và đức hạnh (2014)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2024 13:51
A man walks alone in the park and beside him a woman walks, also alone. How does one know? It is as though a line exists between them, like a line on a playing field. And yet, in a photograph they might appear a married couple, weary of each other and of the many winters they have endured together. At another time, they might be strangers about to meet by accident. She drops her book; stooping to pick it up, she touches, by accident, his hand and her heart springs open like a child’s music box. And out of the box comes a little ballerina made of wood. I have created this, the man thinks; though she can only whirl in place, still she is a dancer of some kind, not simply a block of wood. This must explain the puzzling music coming from the trees.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/11/2024 13:51
Một người đàn ông đi dạo một mình trong công viên và bên cạnh anh ta, một người phụ nữ cũng đi dạo một mình. Làm sao mà một người biết được? Nó giống như lằn ranh tồn tại giữa họ, giống như đường thẳng trên sân chơi. Tuy nhiên, trong một bức ảnh, họ có thể xuất hiện như cặp vợ chồng đã kết hôn, mệt mỏi vì nhau và trải qua nhiều mùa đông mà họ phải chịu đựng. Vào thời điểm khác, họ có thể là hai người xa lạ tình cờ gặp gỡ nhau. Nàng đánh rơi cuốn sách; đang khom lưng nhặt lên, tình cờ nàng chạm vào, bàn tay chàng và trái tim nàng mở ra như chiếc hộp âm nhạc của đứa trẻ. Và từ trong chiếc hộp bước ra một nữ diễn viên múa ba lê nhỏ bằng gỗ. Tôi đã tạo ra cái này, chàng nghĩ; mặc dù nàng chỉ có thể quay cuồng tại chỗ, nhưng nàng vẫn là một vũ công có thứ hạng nào đó, không chỉ đơn giản là khối gỗ. Điều này phải giải thích cho âm nhạc khó hiểu phát ra từ cây cối.