Thơ » Pháp » Louis Aragon
Đăng bởi koukoubenko vào 14/01/2008 16:25
Toutes les routes de la France
Ruissellent d'hommes vers Paris
Et des pancartes se balancent
Ou mille fois la Paix fleurit
Je me souviens d'une autre foule
Comme un sang qui fuyait le coeur
Tout le pays qui part et roule
Dans la charrette du malheur
Interminables caravanes
L'exode avait ouvert les vannes
Alors la patrie s'en allait
Et l'eau du peuple s'ecoulait
Aujourd'hui c'est dans l'autre sens
La mort ajourne sa polka
Le printemps ici joue sa chance
Ecoutez les harmonicas
Sur des kilometres de rires
La jeunesse entre dans le jeu
Il est des chants qui font courir
Cornez cornez voitures bleues
Prenez garde aux enfants qui cueillent
Sur les chemins ou vont passer
Aux arbres verts leurs jeunes feuilles
De jaunes fleurs dans les fosses
Le ciel est tendre et les gens droles
Il en vient n'importe comment
Et les cyclistes par l'epaule
Se tiennent l'un l'autre gaiement
Je me souviens c'etait naguere
Quelqu'un la-haut plantait des clous
O tintamarre de la guerre
Les avions piquaient sur nous
Qu'il est difficile d'y croire
Quand partout voyez nous croisons
De grands oiseaux blancs sur fond noir
Placardes contre nos maisons
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi koukoubenko ngày 14/01/2008 16:45
Tất cả những ngả đường nước Pháp
Ồ ạt chảy người về Pari
Và hoà bình nghìn lần nở rạng
Trên những băng cờ đong đưa kéo đi
Tôi nhớ đến một dòng người khác
Như máu hồng phải chảy xa tim
Cả đất nước ra đi và lăn bánh
Trên chiếc xe đau khổ mang tên
Những dòng người tưởng dài không hết
Cuộc sống tản cư đã mở hết cửa rồi
Cả Tổ quốc ra đi và rảo bước
Nhân dân như dòng nước lặng trôi
Nay họ về, ngược dòng thuở nọ
Điệu nhảy buồn của thần chết đã xa
Mùa xuân ở đây đang vui hạnh phúc
Hãy nghe tiếng kèn harmonicas
Trên những cây số tiếng cười
Tuổi trẻ tưng bừng nhập hội
Có những bài ca làm ta muốn chạy nhanh
Bóp còi bóp còi đi! Hỡi những chiếc xe xanh
Hãy cẩn thận vì những em bé nhỏ
Hái hoa vàng trên những hố cạnh đường
Trên đại lộ những chòm cây biếc
Đang chuyển mình trổ những lá non
Trời hiền dịu và mọi người đều ngộ nghĩnh
Họ cứ thế kia đủ các kiểu kéo về
Đấy những tướng ngồi trên xe đạp
Vui bá vai nhau từng tốp dìu đi
Tôi lại nhớ một ngày thuở trước
Trên trời cao, ai dồn búa đóng đinh
Tiếng nổ vỡ của chiến tranh tàn khốc
Những máy bay đâm bổ xuống đầu mình
Thật là khó, khó mà tưởng tượng
Ngày hôm nay đâu ta cũng gặp nhìn
Dán vách nhà ta những con chim lớn
Trắng mát màu lông trên một nền đen.