Thơ » Pháp » Louis Aragon
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2018 11:49
Ceux qui n’ont pas voulu se rendre
Ceux qui n’ont pas voulu se vendre
Les enfants couleur patrie
Ont caché leur cœur sous la cendre
Dans la flamme cherché l’abri
Des salamandres
Où sont nos beaux amis, où sont l’hiver,
Cet hiver, nos garçons,
Disent les filles solitaires,
Qui nous chantera des chansons.
Qui saurait longuement se taire.
À leur façon
La mère entend Elle soupire
Faut-il toujours craindre le pire
Ils manquent peut-être de tout
Ont-ils assez pour se vêtir
Il faisait étrangement doux
Quand ils partirent
Pays profond Ciel clandestin
J’imagine mal leur destin
ils dorment dans quelque masure
Il fait froid quand vient le matin
Et le vent souffle sans mesure
Leurs feux éteints
D’autres toujours dans leurs maisons
Les yeux fixés sur l’horizon
Rèvent au chaud contre la montre
Sans craindre l’homme et la saison
Les patrouilles et les malencontres
La trahison
La trahison bat le tambour.
Fait du devoir un calembour
Et sous la lu rée ennemie
Dit noir le blanc crime l’amour
Dit honneur quand cest infamie
Nuit quand c’est jour
Nos fils n’ont pas cru l’étranger
Ils ont préféré le danger
Au harnais noir de son manège
Et quand la neige vint neiger
Songez qu’ils étaient sous la neige
Songez songez
France reprends ton droit d’aînesse
Le monde enfin te reconnaisse
A l’audace de tes enfants
Et légendaire tu renaisses
France entre les bras triomphants
De ta jeunesse
Il n’est pas vrai qu’on nous vainquit
Notre sol ne fut pas conquis
Plus que l’Empire ou que la Corse
Patriotes gloire à ceux qui
Sont notre amour et notre force
Gloire au maquis
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/10/2018 11:49
Những kẻ không muốn bán mình
Những kẻ không muốn bán mình
Những đứa con mang màu cờ Tổ quốc
Đã giấu dưới lần tro trái tim son sắt
Trong lửa hồng đang tìm nơi ẩn nấp
Những con kỳ nhông
Nào đâu những bạn quý Những chàng trai
Mùa đông mùa đông này họ đi đâu cả
Những cô gái cô đơn từng hỏi
Ai người sẽ hát chúng ta nghe
Ai sẽ trầm ngâm lặng lẽ trầm ngâm
Mỗi người mỗi cách
Bà mẹ chợt nghe Bà mẹ thở dài
Nên ngại mãi chăng những điều quá khổ
Có lẽ các con đang còn thiếu cả
Áo quần đâu cho chúng đủ ấm thân
Trời êm mát lạ lùng chưa
Lúc chúng ra quân
Thuỷ tận sơn cùng Chiến khu bí mật
Tôi hình dung một cuộc sống gian lao
Họ ngủ trong một túp lều nào
Khi hửng sáng trời thêm trở rét
Và gió thổi liên hồi
Lửa tắt
Những kẻ khác vẫn nằm nhà yên ổn
Mắt đăm đăm nhìn hướng chân trời
Mộng ấm êm để mặc thời gian trôi
Không sợ người không sợ mùa mưa gió
Không sợ quân canh những rủi ro gặp gỡ
Và quân phản bội giống nòi
Sự phản bội đang phất cờ nổi trống
Đem nhiệm vụ quang minh làm chuyện bịp lừa
Và khi đã làm tôi tớ quân thù
Thì trắng nói ra đen tình yêu nói là tội dữ
Và ô nhục cũng biến thành danh dự
Ngày lại nói ra đêm
Con em chúng ta không hề tin quân địch
Họ thà chọn bước đường nguy kịch
Còn hơn yên cương hắc ám quân thù
Và khi tuyết rơi mưa lại bắt đầu
Hãy nhớ lấy nhớ lấy
Nước Pháp ơi tiến lên hàng đầu phía trước
Thế giới cuối cùng rồi sẽ nhận Ngươi
Ở đàn con anh dũng tuyệt vời
Người rồi sẽ thần kỳ sống lại
Thành nước Pháp giữa rừng tay thắng lợi
Của lứa tuổi hai mươi
Thật sai lầm nếu bảo chúng ta thua
Đất nước ta chưa bao giờ bị mất
Hơn cả thời Đế chế hơn cả ngày đảo Corse
Vinh quang thay những người yêu nước
Niềm yêu thương và sức mạnh chúng ta
Vinh quang thay chiến khu