Thơ » Pháp » Louis Aragon
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2018 13:23
Ces vers toute la nuit sans répit répétés
aragon elsaIls ont tourné dans ma tête comme des mouches
Ils ont tourné comme des mouches dans ma bouche
Et quand a pâli le ciel ils m’ont déserté
Je ne suis qu’un miroir aveugle du sommeil
Il n’y avait que toi durant mes insomnies
Que toi dans le refrain de ces mots mal unis
Toi seule encore dans mes rêves de réveil
Qu’est-ce qui les liait ces mots qui se délient
Qu’est-ce qui leur faisait cette saveur d’alcool
De livre qu’on lisait en cachette à l’école
L’écho s’en perd et meurt comme un parfum s’oublie
Comment recomposer les stances du poème
Qui m’a paru si beau lorsque je l’épelais
J’aurais voulu le retenir et je tremblais
Et j’en recommençais toujours le début même
Ce qui s’est envolé là comme un oiseau bleu
A laissé dans mon cœur une sorte d’abîme
Je ne suis qu’une rime qui cherche une rime
Comme une main qui s’ouvre en vain pour voir s’il pleut
Mais une chose du moins une chose est sûre
La musique en naissait au profond de mon sang
C’était un de ces airs que reprend le passant
Et qui semblent sortir du cœur de sa blessure
Ces fantômes de chant l’aurore les nettoie
Et la main du soleil revenu les disperse
Quand le grand jour m’en a lavé de son averse
Ce que j’en puis savoir c’est qu’ils parlaient de toi
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Những câu thơ nhẩm đọc suốt đêm dài
Những câu thơ trong đầu anh bay lượn tựa đàn ruồi
Tựa đàn ruồi trong mồm anh bay lượn
Trời chuyển sáng chúng vù bay mất bóng
Anh chỉ là tấm gương mù của giấc ngủ
Chỉ có em trong thao thức của anh
Chỉ có em trong những chữ ghép vụng vần
Lại chỉ mình em trong mơ màng khi tỉnh giấc
Gì đã ghép những chữ giờ tan rã
Chúng nhờ đâu mà có vị của rượu ngon
Của sách hay lén đọc thầm trong lớp
Âm hưởng phai dần quên lãng tựa mùi hương
Có cách gì ghép lại đủ bài thơ
Mà anh thấy hay khi đọc thầm từng chữ
Mà anh run run lo và cố tình gìn giữ
Và cứ nhẩm đi nhẩm lại đoạn vào đầu
Những gì đó đã bay đi như bóng chim xanh
Đã để lại trong tim anh một thứ gì như vực thẳm
Giờ anh như một vần thơ đi tìm gặp một vần thơ
Một bàn tay không thể mở ra để xem trời có mưa
Nhưng ít ra cũng một điều một điều chắc chắn
Nhạc điệu thơ đã trỗi tự máu tim anh
Như một trong trăm nghìn điệu hát người qua đường vẫn hát
Những lời ca như từ giữa vết thương lòng bay thoát
Những bóng dợn lời ca mà bình minh xoá sạch
Mà bàn tay mặt trời lên tung tán khắp miền
Trời sáng rõ đã làm anh tỉnh hẳn
Anh hiểu rồi chúng đã nói về em