Thơ » Anh » Lord Byron
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 08/05/2007 16:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/06/2009 19:55
Nay, smile not at my sullen brow,
Alas! I cannot smile again:
Yet Heaven avert that ever thou
Shouldst weep, and haply weep in vain.
And dost thou ask what secret woe
I bear, corroding joy and youth?
And wilt thou vainly seek to know
A pang even thou must fail to soothe?
It is not love, it is not hate,
Nor low Ambition's honours lost,
That bids me loathe my present state,
And fly from all I prized the most:
It is that weariness which springs
From all I meet, or hear, or see:
To me no pleasure Beauty brings;
Thine eyes have scarce a charm for me.
It is that settled, ceaseless gloom
The fabled Hebrew wanderer bore,
That will not look beyond the tomb,
But cannot hope for rest before.
What exile from himself can flee?
To zones, though more and more remote,
Still, still pursues, where'er I be,
The blight of life--the demon Thought.
Yet others rapt in pleasure seem,
And taste of all that I forsake:
Oh! may they still of transport dream,
And ne'er, at least like me, awake!
Through many a clime 'tis mine to go,
With many a retrospection curst;
And all my solace is to know,
Whate'er betides, I've known the worst.
What is that worst? Nay, do not ask -
In pity from the search forbear:
Smile on--nor venture to unmask
Man's heart, and view the hell that's there.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 07/05/2007 16:38
Thôi đừng khóc bên anh như thế,
Cười ư? cũng chẳng nên cười
Vì đáp lại, tim anh chẳng thể,
Chẳng còn như trước xanh tươi.
Và em hỏi:Cái gì bí mật
Làm anh đau khổ thế này?
Em muốn giúp?Thời gian chớ mất!
Sẽ chẳng bao giờ em hay.
Không, không phải vì tình, danh dự
Mà anh gặp cảnh bây giờ;
Cũng không phải vì anh giận dữ,
Xa nhà đất khách bơ vơ.
Mà vì nỗi chán chường buồn tẻ
Khắp nơi anh thấy rất nhiều;
Nên đôi mắt em xinh cũng thế,
Chẳng làm anh vui bao nhiêu.
Nỗi buồn ấy làm anh trống rỗng
Như Agaphe bạc đầu
Anh không tin cả đời-đang-sống,
Cả đời-sẽ-chết mai sau.
Anh chạy trốn chính anh, cũng chỉ
Kiếm ít thản thơi cho mình,
Nhưng con quỷ cuộc đời là ý nghĩ,
Bao giờ cũng bám theo anh.
Không ít kẻ ước mơ nhiều cái
Mà anh xa cách bây giờ,
Thôi, mong họ say sưa ngủ mãi
Suốt đời hạnh phúc trong mơ!
Giờ đơn độc, lang thang đây đó,
Riêng anh an ủi điều này
Anh có thể gặp nhiều đau khổ,
Nhưng điều đau khổ nhất từng hay.
Điều khổ nhất là gì?-Em hỏi
Ồ không, vô ích, đừng tìm
Cười cùng anh, nhưng em chớ vội
Đoán biết mọi điều trong tim.