Đừng nhắc nhở anh, xin đừng nhắc nữa
Những người tình, những giây phút tan mơ
Khi tình anh, đã vì em trao tặng
Những phút giây quên không thể bao giờ
Khi thời gian làm chúng mình mỏi mệt
Thì khi đó chúng ta, anh và em, sẽ chết.

Anh sẽ quên, và liệu em quên hết
Khi tay anh khẽ mái tóc ngã vàng
Trái tim em đã đập nhanh đến thế?
Khi tâm hồn bao hình ảnh anh mang
Nơi ngực anh cùng mắt mờ mệt mỏi
Đôi môi vẫn yêu thương, dù lặng im không nói.

Khi em ngã vào ngực anh bối rối
Đôi mắt em xinh đẹp giống thiên thần
Nửa khao khát, nữa cũng vừa trách tội
Gần vẫn gần, chân vẫn sát bên chân
Và đôi môi đã gặp nhau mãnh liệt
Như thể những nụ hôn của cuộc tình sắp hết.

Và đôi mắt long lanh rồi sẽ khép
Khẽ đưa mi và ta khẽ đi tìm
Nơi mí mắt phủ mắt người xinh đẹp
Khi mượt mà và bóng loáng mi em
Như đánh cắp đôi má em rực rỡ
Giống lông vũ nhẹ nhàng trên tuyết rơi trắng xoá

Tình trở về, một giấc mơ dù nhỏ
Thật nhẹ nhàng khi nói, chính giấc mơ
Ngọt ngào hơn trong ảo mờ của nó
Và ngọt hơn những tim khác mong chờ
Vì đôi mắt không như em sáng toả
Trong thực thế hoang vu của thiên đàng, trên đó.

Vậy hãy đừng nhắc anh, đừng nhắc nữa
Những phút giây dù cũng đã qua rồi
Vẫn gợi về những giấc mơ một thuở
Đến khi nào mình bị lãng quên thôi
Như tảng đá bị mài mòn, vô nghĩa
Để nói rằng chúng ta sẽ rời xa cõi thế.