Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2018 18:14
I was the eldest of the three,
And to uphold and cheer the rest
I ought to do—and did my best—
And each did well in his degree.
The youngest, whom my father loved,
Because our mother’s brow was given
To him, with eyes as blue as heaven—
For him my soul was sorely moved:
And truly might it be distressed
To see such bird in such a nest;
For he was beautiful as day—
(When day was beautiful to me80
As to young eagles, being free)—
A polar day, which will not see
A sunset till its summer’s gone,
Its sleepless summer of long light,
The snow-clad offspring of the sun:
And thus he was as pure and bright,
And in his natural spirit gay,
With tears for nought but others’ ills,
And then they flow’d like mountain rills,
Unless he could assuage the woe
Which he abhorred to view below.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2018 18:14
Trong cả ba, tôi là anh lớn nhất
Tôi phải làm tất cả gì làm được
Để nâng đỡ tinh thần cho mấy đứa em
Và mỗi em cũng làm hết sức mình
Đứa em út mà cha tôi cưng nhất
Bởi mày nó giống mẹ tôi như đúc
Mắt nó xanh như màu sắc của trời
Tôi xót xa cho nó lắm, chao ôi!
Mà quả thật là một điều đau khổ
Khi thấy con chim kia ở trong thứ tổ này
Bởi nó đẹp như ánh sáng ban ngày
(Khi ánh ngày với riêng tôi cũng đẹp
Như với con phượng hoàng tơ không gì trói buộc)
Một ngày ở cực xa, nơi ánh sáng mặt trời
Chói chang luôn đến hè tắt mới thôi
Một mùa hè thức luôn và luôn sáng
Là con đẻ của mặt trời, phủ đầy tuyết trắng
Thế đấy em tôi, trong trắng, sáng ngời
Và tâm hồn, thoải mái, vui tươi
Nó chỉ khóc vì nỗi đau kẻ khác
Lệ của nó sẽ chảy ròng như thác
Cho đến khi xoa dịu nỗi đau thương
Trên thế gian, nó căm ghét vô cùng