Thơ » Anh » Lord Byron
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 25/05/2007 06:43, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Cammy vào 14/03/2008 21:53
“Alas! they had been friends in youth:
But whispering tongues can poison truth;
And constancy lives in realms above;
And life is thorny; and youth is vain;
And to be wroth with one we love,
Doth work like madness in the brain;
***
But never either found another
To free the hollow heart from paining -
They stood aloof, the scars remaining.
Like cliffs which had been rent asunder;
A dreary sea now flows between,
But neither heat, nor frost, nor thunder,
Shall wholly do away, I ween,
The marks of that which once hath been.”
(Coleridge, Christabel)
Fare thee well! and if for ever,
Still for ever, fare thee well:
Even though unforgiving, never
‘Gainst thee shall my heart rebel.
Would that breast were bared before thee
Where thy head so oft hath lain,
While that placid sleep came o’er thee
Which thou ne’er canst know again:
Would that breast, by thee glanced over,
Every inmost thought could show!
Then thou wouldst at last discover
‘Twas not well to spurn it so.
Though the world for this commend thee -
Though it smile upon the blow,
Even its praise must offend thee,
Founded on another’s woe:
Though my many faults defaced me,
Could no other arm be found,
Than the one which once embraced me,
To inflict a cureless wound?
Yet, oh yet, thyself deceive not;
Love may sink by slow decay,
But by sudden wrench, believe not
Hearts can thus be torn away:
Still thine own its life retaineth,
Still must mine, though bleeding, beat;
And the undying thought which paineth
Is - that we no more may meet.
These are words of deeper sorrow
Than the wail above the dead;
Both shall live, but every morrow
Wake us from a widowed bed.
And when thou wouldst solace gather,
When our child’s first accents flow,
Wilt thou teach her to say “Father!”
Though his care she must forego?
When her little hands shall press thee,
When her lip to thine is pressed,
Think of him whose prayer shall bless thee,
Think of him thy love had blessed!
Should her lineaments resemble
Those thou never more may’st see,
Then thy heart will softly tremble
With a pulse yet true to me.
All my faults perchance thou knowest,
All my madness none can know;
All my hopes, where’er thou goest,
Wither, yet with thee they go.
Every feeling hath been shaken;
Pride, which not a world could bow,
Bows to thee - by thee forsaken,
Even my soul forsakes me now:
But ‘tis done - all words are idle -
Words from me are vainer still;
But the thoughts we cannot bridle
Force their way without the will.
Fare thee well! thus disunited,
Torn from every nearer tie.
Seared in heart, and lone, and blighted,
More than this I scarce can die.
“Chao ôi! Họ đã từng là bạn của nhau thời trẻ
Nhưng miệng lưỡi thế gian có thể đầu độc sự thật
Những vị chúa trên cao vẫn còn ngự trị
Cuộc sống đầy chông gai, và tuổi trẻ thì nông nổi
Khi giận dữ với người mà ta yêu
Chúng ta thường làm những điều điên khùng trong trí óc.
***
Nhưng chẳng bao giờ họ tìm lại được nhau
Để giải thoát trái tim trống rỗng khỏi đớn đau
Họ sống tách biệt nhau, vẫn còn nguyên những vết sẹo
Giống như những vách đá đã bị tách xa khỏi nhau
Giờ đây, ngọn sóng thê lương đang tràn vào giữa họ
Không ấm nóng, không sương, cũng chẳng sấm thét gào
Tôi tưởng rằng mọi thứ đã rời xa.
Những dấu hiệu đã một thời ở đó...”
(Trích Christabel, Coleridge)
Vĩnh biệt em, và thế là mãi mãi
Mãi đến muôn đời, ta vĩnh biệt nhau
Dù đến muôn đời chẳng bao giờ tha thứ
Trái tim anh vẫn không ngừng rộn rã
Và bên bộ ngực trần của anh
Là nơi mái đầu thân thương của em vẫn dựa vào
Mỗi khi giấc ngủ bình yên đến với em
Điều mà em chẳng bao giờ có thể biết đến nữa
Và chỉ thoáng nhìn thôi em có thấy được
Những suy nghĩ tận đáy lòng anh
Và sau cùng, em chắc sẽ nhận ra
Thật là không đúng khi chối bỏ như vậy
Dù thế giới này có ngợi khen em vì điều đó
Dù đó là nụ cười trên nỗi bất hạnh
Ngay cả khi những lời ngợi ca đó khiến em khó chịu
Dựa trên nỗi đau của một người khác
Cho dù anh đã gây ra rất nhiều lỗi lầm
Thì tại sao lại chính bàn tay ấy
Bàn tay đã từng ôm ấp anh
Đã gây ra cho anh một vết thương chẳng thể lành?
Đúng là từ trước tới giờ em chưa bao giờ lừa dối
Tình yêu cũng có thể đổ vỡ theo thời gian
Nhưng, thật không thể tin được, chỉ trong một phút phân ly
Những trái tim yêu thương đã bị chia cắt
Dĩ nhiên là trái tim của em vẫn còn lại
Trái tim anh cũng vậy, dù nó đớn đau và rỉ máu
Và có ý nghĩ vẫn luôn luôn khiến anh cảm thấy đau đớn
Có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nhau
Những lời nói khiến anh càng thêm buồn bã
Hơn cả những tiếng khóc than cho cái chết
Cả hai chúng ta vẫn sống. Nhưng mỗi buổi sớm
Ta thức dậy trên chiếc giường goá bụa
Và đến khi em cảm thấy được an ủi
Khi con chúng ta bập bẹ những tiếng nói đầu tiên
Em có dạy con gọi tiếng “Cha!”
Dù cho nó không bao giờ được cha săn sóc nữa?
Khi đôi tay bé bỏng của con bé ôm chặt lấy em
Khi đôi môi xinh xắn của con hôn lên làn môi em
Em có nghĩ đến người vẫn luôn cầu nguyện cho em
Em có nghĩ đến người mà em đã từng yêu
Và những nét mặt của con bé rất giống
Những nét của con người mà em không bao giờ muốn gặp lại
Và bỗng nhiên trái tim em rung động dịu dàng
Với những cảm xúc rộn ràng hướng về anh
Có lẽ em đã biết tất cả những lỗi lầm của anh
Cả sự điên cuồng mà chẳng ai có thể biết
Với những hy vọng, dù em đến tận nơi đâu
Chẳng thể phai nhạt dù em đã rời bỏ anh
Tất cả những cảm xúc đã từng run lên
Niềm kiêu hãnh của em, có thể cũng cúi xuống
Cúi xuống trước em, và bị từ bỏ cũng bởi em
Thậm chí giờ đây linh hồn có rời bỏ anh
Đã hết rồi, những lời nói vu vơ
Những lời mà anh nói ra vẫn chỉ là hão huyền
Nhưng chúng ta không thể kiềm chế cảm xúc
Theo đuổi con đường riêng mà chẳng cần ý chí
Vĩnh biệt em, thế là đã chia ly
Mình đã rời xa sau bao ngày gần gũi
Trái tim đã chai sạn, bơ vơ, tàn héo
Và hơn thế, tim anh đã chết rồi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 24/05/2007 06:43
Than ôi! họ đã từng là bạn của nhau
Nhưng ác nhân đầu độc lòng chung thủy
Dù sự thật vẫn sống ở trên cao
Nhưng tuổi thanh xuân phí hoài, vô nghĩa
Và cuồng điên ngự trị ở trong đầu
Và cuộc đời từ đây chia hai ngả.
***
Không bao giờ họ còn gặp lại nhau
Để con tim lại mừng vui, hớn hở
Biệt ly này có ai muốn gì đâu
Như vách đá bị chia làm hai nửa.
Biển buồn bã giữa con sóng bạc đầu
Không sấm chớp, oi nồng hay băng giá
Tình đã chết ở trong lòng, tuy thế
Hai người đã từng một thuở của nhau.
Coleridge. Christabel.
Vĩnh biệt em! và nếu là mãi mãi
Thì đến muôn đời vĩnh biệt em
Lòng hận thù anh không còn giữ lại
Và em nhé, hãy quên.
Có lẽ nào trên ngực của anh
Nơi mái đầu của em từng cúi xuống
Nơi đã từng say sưa trong giấc mộng
Em còn nhớ chăng giấc mộng của mình?
Và với anh, có lẽ nào em nỡ
Khi đã nhìn xuyên suốt trái tim anh
Rồi sau đấy em dễ dàng chối bỏ
Trái tim anh em nỡ coi thường.
Có thể là thiên hạ sẽ khen em
Nhưng là điều tai họa, em có biết
Rằng khi nhận về lời khen cho mình
Em mang bất hạnh đến cho người khác.
Ừ thì anh lỗi lầm, anh vẫn biết
Anh vẫn mong chuộc lại lỗi lầm
Nhưng tại sao bàn tay, em nỡ giết
Bàn tay từng âu yếm cùng anh?
Và dù sao, em đừng tự dối mình
Ngọn lửa tình đâu đã tàn phai hẳn
Dù bây giờ đã ly biệt con tim
Tình đau đớn trong tim này vẫn sống.
Tình của em trong tim anh vẫn giữ
Đớn đau này rỉ máu trái tim anh
Một ý nghĩ vẫn làm anh đau khổ
Rằng sẽ không còn gặp nữa chúng mình.
Em có nghe tiếng nức nở của ai
Như tiếng khóc lạc loài trên xác chết
Ta vẫn sống, nhưng mỗi sáng hai người
Đều goá bụa trên giường khi tỉnh giấc.
Và khi em âu yếm cùng con gái
Dạy con mình cất tiếng gọi "Cha ơi!"
Thì với con của mình, em có nói:
Cha của con vẫn sống ở trên đời?
Khi bàn tay đứa con quàng âu yếm
Khi hôn môi con em có biết rằng
Anh vẫn mong và vẫn luôn cầu nguyện
Vẫn nghĩ về em như thuở yêu anh.
Nếu em thấy con gái mình rất giống
Với kẻ mà xưa em nỡ phụ tình
Nếu bỗng nhiên con tim em rung động
Nhịp đập chân thành em hãy hướng về anh.
Lỗi lầm anh, có thể là em biết
Vẻ điên cuồng em chẳng biết được đâu
Niềm hy vọng của anh còn tha thiết
Như bên tai còn vọng mãi u sầu.
Và tâm hồn rất kiêu hãnh của anh
Trước tình em cúi xuống
Hồn anh đuổi theo em
Từ giã anh đi về nơi xa vắng.
Hết thật rồi, tất cả lời trống rỗng
Càng phí hoài hơn thế những lời anh
Nhưng ý nghĩ không thể nào ngăn cản
Ý nghĩ khát khao bay đến với tình.
Vĩnh biệt em! giờ tình yêu đã hết
Mất em rồi, tình yêu đã xa xôi
Không bao giờ tim anh còn được chết
Bởi từ đây con tim đã chết rồi.
Gửi bởi Cammy ngày 20/06/2008 04:54
Xin chia tay và nếu là mãi mãi
Lại một lần xin mãi mãi chia tay
Mặc dù em không tha thứ bao giờ
Tim anh vẫn không vì em giận dỗi
Làm sao trải lòng anh cho em rõ
Nơi xưa kia em thường vẫn kề đầu
Giấc mộng yên lành thuở ấy còn đâu
Và em sẽ không bao giờ có nữa
Làm sao được dưới mắt em bày tỏ
Những nỗi niềm sâu kín của lòng anh
Chắc rồi đây em sẽ thấy bất công
Đã đối với anh phũ phàng đến thế
Dù thiên hạ có khen em đi nữa
Dù họ cười hưởng ứng chuyện vừa qua
Lời khen kia chắc em sẽ đuổi xua
Bởi nó dựa trên đau buồn kẻ khác
Dù tội lỗi của anh nhiều đến nỗi
Cần phải cho anh một nhát rõ sâu
Thì không tìm tay nào khác được sao
Mà dùng tay đã ôm anh thế nhỉ?
Chớ, chớ, em ơi, chớ tự dối mình
Tình yêu có thể tan dần từng lúc
Nhưng xin em chớ tin rằng đột ngột
Có sức nào xé được trái tim ta
Trái tim em vẫn còn nguyên sự sống
Và tim anh vẫn đập, dẫu thương đau
Nhưng ý nghĩ trọn đời day dứt mãi
Là chúng mình mãi mãi phải xa nhau
Đây những lời của sầu muộn gắt gao
Còn hơn cả tiếng khóc than người chết
Ta sẽ sống nhưng mỗi ngày ta thức
Trên chiếc giường của goá bụa cô đơn
Khi em muốn kiếm một lời an ủi
khi con ta bập bẹ những âm đầu
Em có dạy con tập nói "Cha ơi"
Dù anh chẳng được về chawmsocs nó
Khi bàn tay bé bỏng đến ôm em
Khi môi cin tìm hôn em tha thiết
Hãy nhớ kẻ luôn cầu em hạnh phúc
Kẻ tình em sẽ đem lại phúc lành
Những nét mặt của con ta sẽ giống
Những nét mà em không thấy nữa bao giờ
và tim em sẽ nhẹ nhàng rung động
Cùng nhịp tim dành đập cho anh đây
Bao tội lỗi cuả anh, em đã rõ
Và những điều dại dọt mấy ai hay
Những hi vọng của anh đều bị tàn phai
Khi gặp em mà vẫn theo em mãi
Mọi tình cảm của anh đều lay chuyển
Lòng tự hào chưa từng chịu luỵ ai
Phải luỵ em - Khi bị em ruồng rẫy
Chính hồn anh cũng ruồng rẫy anh rồi
Thế là hết bao nhiêu lời cũng uổng
Lời cuả anh lại càng bất lực hơn
Nhưng ý nghĩ vẫn theo đường của chúng
Không để ta cầm giữ lấy dây cương
Xin chia tay! Và thế là tan vỡ!
Phải rời xa hết mọi kẻ thân yêu
Trái tim anh héo hắt lẻ loi
Tệ hơn nữa: anh còn chưa được chết